SQ_208
"Minh Khang, đi học thôi!!!"
Đó là câu nói quen thuộc mỗi sáng của Việt Anh, câu ấy anh đã nói suốt mười bốn năm, số lượng còn nhiều hơn lúc anh gọi chị em trong nhà xuống ăn cơm. Minh Khang, cái tên đã gắn liền với anh suốt mười bốn năm đi học, từ mầm non đến cấp 3.
Nhưng rồi, vào một ngày đầu hè, anh đã không còn nghe được câu đáp lại, người bạn mang tên Minh Khang đã rời đi, để lại mối tình tuổi học trò dang dở của cả hai, để lại biết bao nuối tiếc cùng sót xa. Lần cuối cùng họ nói chuyện đã không còn cười đùa được với nhau, không một lời tạm biệt mà cứ thế biến mất.
Mười năm qua đi là mười năm Việt Anh sống cùng nỗi nhớ về cậu bạn ấy cũng nỗi day dứt trong lòng, anh cho rằng bản thân lúc ấy đã quá yếu đuối nên cậu mới rời đi không lời từ biệt như vậy. Vẫn là Việt Anh và Minh Khang nhưng khi gặp lại đã là mười năm sau.
Hai con người, hai hoàn cảnh, hai trái tim, một nhịp đập, một tình yêu.