ninaliz_
Năm ba ở Hogwarts đáng lẽ không khác mấy so với trước. Vẫn hành lang đá lạnh, vẫn những tiết học kéo dài, vẫn Harry Potter xuất hiện ở khắp nơi theo cái cách khiến người khác khó chịu. Draco Malfoy đã quen với việc ghét Potter. Ghét cái danh tiếng, cái cách giáo viên nhìn cậu ta, cái vai trò anh hùng mà Potter không bao giờ phải đòi hỏi.
Vấn đề là, từ lúc nào đó, Draco không còn chắc mình chỉ đang ghét.
Cậu bắt đầu để ý những chi tiết vô nghĩa. Cách Potter im lặng lâu hơn trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Cách cậu ta siết chặt đũa khi Dementor xuất hiện. Cách nụ cười quen thuộc biến mất nhanh hơn Draco nghĩ. Draco tự nhủ đó chỉ là sự quan sát bình thường, là thói quen phân tích đối thủ. Nhưng suy nghĩ ấy không giải thích được vì sao ánh mắt cậu cứ vô thức tìm Potter trong Đại Sảnh.
Harry Potter, đến lượt mình, không hề hay biết. Hoặc giả vờ không biết.
Năm ba trôi qua với những điều không được gọi tên. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được một thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc. Và Draco Malfoy ghét nhất là việc cậu không còn chắc mình muốn đẩy Potter ra xa nữa.