Treen2610
Đang chơi game <Vạn giới quy nhất> thì Lạc Nguyệt xuyên và quả trứng mới sinh của tộc rùa trong giới tu tiên. Cũng may tài khoản game cũng đi theo cô, các kỹ năng cô chơi và đống trang bị làm ra vẫn đang ở trong túi. Nhưng mà tài khoản game của cô có BUG! Thế nên mỗi một năm trôi qua, Lạc Nguyệt nhìn thanh máu của mình càng lúc càng dài vô tận. Mỗi lần qua sinh nhật cô là thanh máu lại tăng thêm một số 0. Năm đầu tiên, Ngôn Lạc Nguyệt dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ thoát chết vì sặc nước bọt. Năm thứ mười, Ngôn Lạc Nguyệt dùng hết trang bị game phi vào cấm địa trong tộc lăn lộn. Tất cả yêu ma quỷ quái bị phong ấn vây lấy cô suốt ba ngày ba đêm, đánh mãi cho tới khi cô sùi bọt mép. Năm thứ một trăm, Ngôn Lạc Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên thấy thanh HP của mình dài vòng quanh đại lục không thấy điểm cuối. Có người từng hỏi: "Bất bại có cô đơn không?" Ngôn Lạc Nguyệt dịu dàng trả lời: "Bé ngốc, bất bại sao cô đơn được, bất bại sướng vl." Trên người Vu Mãn Sương toàn là độc, cũng là Đằng xà cuối cùng trên đời. Càng đến gần hắn thì trúng độc càng nặng. Thế nên Vu Mãn Sương bọc kín bản thân, che kín khuôn mặt dưới nón lá không tiếp xúc bất kỳ sinh linh nào. Hắn cứ nghĩ cả đời hắn sẽ mãi mãi cô độc như thế cho đến khí... Bàn tay ấm áp của thiếu nữ nhỏ nhắn áp lên gò má hắn. """Úi chà, ngươi giảm máu buff ta mạnh quá nha.""" Vu Mãn Sương vội vàng hất tay cô ra: "Ngươi không muốn sống nữa!" """Không muốn đó."" Thiếu nữ dửng dưng cười: ""Ta còn mạnh hơn ngươi cơ.""" Từ đó về sau con rắn nhỏ mềm nhũn cuốn lấy mai con r