tonganh2002
Phân đoạn 1:
Bổn cung quyền không lớn như hoàng thượng nhưng cũng đủ để cho các ngươi no ấm, đủ cho các ngươi an nhàn. Trung thành với bổn cung sẽ không lo bị bạc đãi.
Phân đoạn 2:
Bổn cung thấy lũ oanh yến ngoài kia cấm túc cũng đủ rồi,cho bọn chúng ra ngoài hít chút không khí đi. Ài... sống trong TỬ Cấm Thành này ai có thể mãi thiện lương? Ai có thể hưởng mãi thángh sủng cơ chứ? Bổn cung đã nhìn quen thế sự, tự biết chúng muốn làm gì...Chỉ cần không hại đến bổn cung là được rồi.
Phân đoạn 3:
Bổn cung biết bổn cung không giữ được bao lâu nữa, phụng thể là cái gì chứ...cũng chẳng còn gì nữa rồi bất...bổn cung tự hỏi:" sống bao lâu đây rồi, bổn cung đã làm được cái gì cho chính mình? Ngay cả hoàng thượng, nếu không phải ta là Hoàng Hậu,là mẫu nghi thiên hạ, e rằng người cũng chẳng nhớ đến ta..."
Một câu chuyện hết thảy từ đầu cũng chỉ đến từ một phía. Nàng là đích trưởng nữ, một mình gánh hết thảy khó khăn,oan cha nợ mẹ một thân nàng trả đủ...
16 tuổi nhờ thân thích, tiến cung.....