Scheophi
Tôi tỉnh dậy
Hôm nay, một ngày mới lại bắt đầu.
Cánh cửa tù cứ thế mở ra, và từng tù nhân như tôi lại nặng nề lê ra ngoài
Tiếng chuông leng keng vang lên đầy hối hả, như từng đòn gánh đánh thúc chân tôi
Tôi ngã nhào xuống nền đất
Đầy cát, bụi, máu và rác.
Đã bao nhiêu ngày rồi, tôi không biết tên, cũng chẳng đếm xuể
Tôi chỉ biết
Mình đã ở đây lâu rồi
Đủ lâu
Để có thể quên mất mình là ai..