MOEIII_
Mùa hè tại Seohwa
Một miền biển nhỏ, đón những người trở về trong thinh lặng
Có người bỏ phố, có người buông bỏ ánh đèn rực rỡ, có người chỉ đơn giản là đi lạc một thời gian quá dài
Tại nơi sóng vỗ mỗi sáng và gió biển thổi mát mái hiên, những bước chân xưa cũ dần tìm lại nhau giữa những bữa cơm ấm áp, nụ cười ngây ngô của lũ trẻ và mùi trái cây vừa chín, một điều gì đó lặng lẽ lớn lên
Có thể là tình bạn, có thể là tình yêu hoặc chỉ là sự thấu hiểu giữa những tâm hồn từng bị gió cuốn trôi
Đây là câu chuyện về những người đã từng mỏi mệt, giờ học cách sống chậm lại để biết rằng đôi khi chỉ cần được ở cạnh nhau thôi cũng là một phép màu