Dieptutuyet0007
Tên truyện: Châu Ngọc ( trong "Tựa như châu ngọc")
Tác giả: Đối Tửu Đương Ca
Trích đoạn:
Thường Ngọc Thanh ôm chặt lấy nàng, giọng nói có chút run rẩy:
"Huyên Huyên, nàng đừng đi, trẫm cầu xin nàng, cầu xin nàng cho ta một cơ hội."
Nữ nhân trong lòng hắn im lặng hồi lâu. Thường Ngọc Thanh thoáng chốc sợ hãi nàng ghét bỏ hắn, vùi mình vào hõm cổ nàng, tham lam cảm nhận mùi hương phảng phất trên người Trương Trúc Huyên- thứ chứng minh sự tồn tại của nàng, chứng minh nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn.
"Điện hạ, lương duyên khó cưỡng cầu. Yêu một người, vốn dĩ không dựa vào tài sắc, càng không thể dùng quyền lực ép buộc. Ngài nói ngài yêu ta, có từng để ý đến cảm nhận của ta chưa?"
Trương Trúc Huyên đẩy người trước mặt ra, tiếp tục nói:
"Điện hạ, thần nữ không có cách nào đáp trả tình cảm của người. Xin người tha cho ta, để ta được sống là chính mình, thiên hạ rộng lớn ngoài kia mới là nhà của ta."
"Huyên Huyên... vậy còn ta thì sao?"
Trương Trúc Huyên quỳ xuống, cung kính hành lễ, mỉm cười
nói:
"Điện hạ, ngài mãi mãi là chủ tử của ta, ta nguyện trung thành với ngài, mặc cho trời chu đất diệt, mặc cho người đời phỉ nhổ, đến chết không thay lòng!"
Thường đế nhìn gương mặt cùng nụ cười của nàng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, dường như nụ cười ấy càng chói loá hơn. Đến cuối cùng, người nên từ bỏ là hắn.