Hải đường thưở ban đầu lại một xuân Điệp vũ say hương trong gió theo lòng người Thiếu nữ nhà ai cuốn bức rèm che, khẽ tựa khung cửa Ái tình ôm trọn tâm tư ... Ly rượu ngọc vẫn chưa lạnh Cho ta nhớ nhung đôi mi thanh tú thời xuân sắc Trong đêm thanh vắng ánh trăng chiếu rọi đoạn tình khó bỏ ... Nỗi buồn ly biệt hai nơi khó dứt ... Sớm chiều mong mỏi, thêu khăn uyên ương đợi người trở về Ánh trăng vẫn như xưa, trên sông con thuyền có trở về Nói lời biệt ly thì khó, gặp lại cũng khó.