Bến đợi, không phải là bến đỗ, không phải là nơi có thể níu giữ được những hành khách ở lại. Bến đợi chỉ đơn giản là một bến đợi, là chốn dừng chân tạm thời của những hành khách trước khi tiếp tục chuyến đi của mình. Người ta đi, ai cũng nhớ bến đỗ của mình, chứ có mấy ai nhớ đến bến đợi bên đường, cho dù mình đã dừng chân ở đó cả chục lần. Bến đợi, đâu có quan trong bằng bến đỗ, phải không? Cậu đã là bến đợi của tớ suốt những năm cấp một, nhưng tớ đâu để ý, để bây giờ nhận ra, tớ đã trở thành bến đợi của người khác mất rồi. Hai bến đợi, liệu đến bao giờ mới có thể gặp nhau?