Trong tiếng Việt, chữ thương mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Thương là một cảm xúc bao gồm cả yêu và thích, nhưng nó khác xa hai chữ ấy. Khi yêu một người, người ta thường yêu một cách mãnh liệt và mặn nồng, chứ chẳng ai thương người khác như vậy cả. Khi thích một người, không có nghĩa là ta sẵn sàng hi sinh tất cả sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện cho người đó bởi vì thích đơn thuần chỉ là thích, chỉ là cảm nắng mà thôi. Người ta thường nói khi yêu, con người có thể làm tất cả. Nhưng khi thương, cảm xúc ấy lại có phần cao thượng hơn nhiều. Yêu bao gồm cả dục vọng, cảm xúc và lí trí. Ta có thể vì yêu mà bị 3 thứ ấy chi phối. Thế mà thương lại không có nghĩa như thế. Nó không bị dục vọng, cảm xúc hay lí trí chi phối. Nó là một thứ tình cảm tự do, nhưng lại phát triển và cao quý hơn nhiều. Ta có thể dễ dàng yêu một người, sẵn sàng bám người ấy tới cùng trời cuối bể, nhưng thương lại không dễ như thế, ta có thể vì thương mà cho đi không cần nhận lại, có thể vì thương mà buông đôi tay của người ấy ra. Vậy nên nhóc à, tôi thương cậu...