Một năm, hai năm, mười năm, ba mươi năm? Không, đối với hắn, nó còn dài hơn thế. Dài đến mức, lâu đến nỗi, những thứ còn tồn tại trong kí ức của hắn, đều trở nên mơ hồ cả rồi. Duy chỉ có nàng, khắc sâu vào tim hắn, chưa bao giờ phai nhạt. Ngày lại ngày, năm qua năm, chẳng biết từ bao giờ, hắn đã già đến thế...