Hồ tiên thì sao chứ. Ở ta luôn có tấm chân tình. Ta vì chàng lấy máu ở tim mình. Ta vì chàng chịu khổ chốn hậu cung. Chỉ mong sao kiếp này có thể bên chàng mãi mãi. Chàng hỏi ta ta có hối hận không? Ta lại tự hỏi chính mình. Yêu chàng ta có hối hận không? Ta chỉ biết.. suốt cuộc đời này ta vẫn chỉ có chàng. Yêu chàng ta chưa từng hối hận, cũng chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ. Chàng biết không, ta chưa từng rời bỏ chàng. Chỉ có chàng, chàng đã rời bỏ ta. Ta chịu đủ mọi uất ức, đau thương. Ta chịu đựng nỗi đau xé nát tim gan khi tự rạch tim mình cho chàng từng giọt máu cũng chẳng hề hối tiếc. Chàng biết không? Hóa ra những lời thề non hẹn biển trong thoáng chốc đã trở thành hư không. Ta tự dằn vặt bản thân, những năm tháng đó ước gì ta chưa đặt chàng vào tim. Chốn hậu cung ta chịu trăm cay nghìn đắng chỉ để được bên chàng. Còn chàng, chàng gây ra cho ta đủ mọi oan trái chỉ mong ta rời xa chàng. Chàng đang khiếp sợ ta hay chàng đang chán ghét ta đây. Trong mắt chàng ta là người xấu, trong mắt chàng ta là kẻ hãm hại mọi người. Ta biết ta đáng ghét, ta biết ta xấu xa. Chàng biết không ngàn lời thiên hạ nói cũng chưa từng làm ta đau đớn. Chỉ có chàng lời nói của chàng chính là lưỡi kiếm rạch nát tâm can. Kiếp này, có lẽ ta và chàng không có nợ duyên. Chỉ mong kiếp sau ta có thể tròn duyên tròn nợ. Một kiếp phu thê hạnh phúc đến bạc đầu.