" Bác sĩ, anh có màu vàng. Thứ màu của nắng ấm áp dịu dàng" Tôi để em gối đầu trên đùi mình, nụ cười của em ngây ngô lại có chút tổn thương. Em nheo mắt chỉ về phía cửa sổ nơi không có tí nắng nào " Bác sĩ, có phải anh đã dấu nắng rồi đem nó bỏ vô mình không" © thụy du tiêu hy