Sẽ chẳng bao giờ nữa nhỉ? Chẳng bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa. Sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng của anh. Sẽ không còn cảm nhận được cái ấm áp của một vòng tay xiết chặt... Hôm nay em lại thế, lại đứng trên cao mà nhìn xuống cái thế giới to lớn kia. Tự nhủ khi không có anh sẽ sống tốt, khi không có anh vẫn sẽ yêu đời... Nhưng nhìn xem? khi không có anh em còn lại gì? Chính là bóng tối, là sự cô đơn vô hạn. Ngày này qua ngày khác, em ghét nó, em sợ nó... Tự hỏi nếu gieo thân từ đây xuống thì sao nhỉ? Có lẽ sẽ lại gặp được anh, lại nghe tiếng anh, lại được ôm anh vào lòng như phút trước,... Anh không nhớ em sao? Em thì rất nhớ anh...