Tớ từng nghe người ta nói : " Người bạn thích thời THPT có lẽ là người bạn yêu nhất. Bởi đoạn tình cảm này không có sự ngô nghê của THCS, cũng chẳng có sự thực dụng của thời đại học, cũng như khi bước chân vào xã hội...
Nó chính là tình cảm chân thành nhất mà chúng ta đã dành cho nhau! " Có lẽ đúng thật vậy, vì không ít lần tớ nghĩ mình đã quên cậu nhưng khi nhìn thấy ai đó có dáng người giống cậu, tớ lại chạy theo. Cảm xúc trong tớ hỗn độn, khó nói thành lời. Tớ chỉ biết đi theo dáng người đó, để rồi thất vọng khi nhận ra không đó không phải là cậu. Hoá ra tớ vẫn thích cậu như vậy, hoá ra tớ vẫn không quên được cậu, chỉ là tớ đã che dấu cảm xúc của mình quá tốt, tốt đến mức tớ cứ ngỡ mình đã quên đi người con trai ấy thật rồi.