Tác giả: C.J. ROBERTS
Editor: @Dian
Thể loại: Hiện đại, BDSM, 18+, dark, abuse
Truyện được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, reup lại từ bạn @Dian.
WARNING: Truyện có chứa nội dung nhạy cảm (nói rõ luôn là sex scenes), các tình huống gây khó chịu và ngôn ngữ bạo lực. Nếu không thích những điều trên, bạn có thể bỏ qua quyển sách này.
Caleb là một người đàn ông sống với mục tiêu duy nhất là báo thù. Bị một tên cướp khát quyền lực bắt cóc từ khi còn là một cậu bé và bị bán làm nô lệ, hắn không hề nghĩ đến gì khác ngoài trả thù. Trong suốt mười hai năm ròng, hắn đã thâm nhập vào thế giới của những nô lệ mua vui, tìm kiếm kẻ phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Cuối cùng, kẻ gây ra cho hắn những đau khổ cũng lộ diện với một danh tính mới, nhưng bản chất thì vẫn như cũ. Nếu Caleb muốn tiếp cận đủ gần để ra tay, hắn sẽ phải trở thành điều mà hắn căm ghét nhất, phải bắt cóc một cô gái xinh đẹp và huấn luyện cô trở thành thứ mà hắn đã từng làm, một nô lệ.
Olivia Ruiz, 18 tuổi, vừa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Bị bịt mắt và bị trói chặt, chỉ có giọng đàn ông điềm tĩnh chào đón cô. Tên hắn là Caleb, song cô lại bị buộc phải gọi hắn là Chủ Nhân. Olivia trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ và vô cùng ngang bướng. Niềm khao khát đen tối đối với khoái lạc của cô không thể bị che giấu hay chối từ, song, cô vẫn cố làm thế. Dù e sợ người đàn ông mạnh mẽ, tàn nhẫn và kiêu ngạo, kẻ đã bắt giữ cô làm tù nhân, điều giữ cho Olivia tỉnh táo trong bóng tối lại chính là sức hấp dẫn không mong muốn lôi kéo cô về phía hắn.
Kiếp trước, ta thề nếu có kiếp sau, tuyệt không cùng ngươi tranh. Thế nhưng kiếp này chúng ta rõ ràng hai người xa lạ. Tại sao số mệnh lại lần nữa va chạm nhau? Tại sao ông trời lại khiến ta đụng phải ngươi? Tại sao đến tận kiếp này vẫn là ngươi được người người yêu thương, một mực bảo vệ vô điều kiện. Còn ta kiếp này cư nhiên vẫn như vậy chịu chỉ trích, búa rìu từ dư luận. Không người yêu thương, ai ai cũng chán ghét mắng một cái ác phụ.
Các người thì biết gì chứ, rõ ràng ta cái gì cũng chưa làm. Cái thứ vô thực như danh dự đó... ngẫm lại có chút nực cười rồi. Nếu mấy người đã thích nói như vậy thì ta liền không khách sáo, muốn thế nào liền theo thế đó đi.
Cô ấy là hoa mẫu đơn, loài hoa vương giả, chính là vua của các loài hoa. Còn tôi chỉ là hòn đá ven đường, là cỏ dại không đáng nhắc đến. Nhưng dù là hoa hay cỏ cũng không vấn đề, vui vẻ là được.
- Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy. Để anh thất vọng rồi.
Hỏi tôi tại sao không được như cô ấy, tại sao không thể thiện lương giống cô ấy dù chỉ một chút. Thật buồn cười. Không giống hiển nhiên là bởi vì tôi không phải cô ấy. Vậy nên không cần xem tôi là thế thân, không cần đem tôi so với cô ấy, càng không cần biến tôi thành cô ấy.