"Nói đến Tư Anh, nàng ấy là vợ ta, nhưng không phải bây giờ mà là sau này. Lúc chúng ta gặp nhau định sẵn đã là duyên. Lúc chúng ta nắm tay nhau, định sắn đã là nợ. Duyên nợ đến đến đi đi được mấy hồi, chắc tại do ta từng làm chuyện xấu, máu tươi từng vấy bẩn tay ta, có kẻ vô tội từng chết dưới kiếm ta, nơi ta đến xác người chất cao, nơi ta đi qua nước sông nhuốm màu. Thế nên ông trời liền muốn trừng trị ta, mang nàng đến trừng trị ta, thế nên Lười Các chủ như ta phải cung phụng nàng cả đời." "Ha Ha, vốn dĩ là duyên của ta và nàng ấy thế nên ta liền nắm chặt tay nàng ấy cả đời, cả đời đều không buông. Bởi vì ta biết, buông rồi sẽ không nắm giữ được nữa, cùng giống như đi trên chuyến đò, người ngồi trên đó đều là kẻ xa lạ, lỡ như ta buông rồi, cho dù có ngóng đợi chuyến đò ấy đến lần nữa, cũng chẳng thấy người đâu." Khuyến cáo: bộ truyện này không phải kể về nữ xuyên như thường mà kể về người cổ đại nhìn thấy người xuyên không và kể lại. Truyện này nam chính rất tự kỉ, ko có chút lạnh lùng gì đó và do au còn trẻ, tay còn gà, viết cũng không hay. Mục đích viết truyện này vì để giải trí nếu cảm thấy không thích thì mời đi cho.
4 parts