Story cover for Yêu Mù Quáng by PhmVHTrang
Yêu Mù Quáng
  • WpView
    Reads 18
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 18
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published Mar 17, 2017
Tuổi thanh xuân của tôi có vẻ như u buồn lắm . Bởi mở đầu đã có một mối tình buồn . À không ! không phải mối tình mà là lần đơn phương đầu tiên. Nó chẳng mấy tốt đẹp . Nhưng lại luôn trong trí óc tôi , giống như một phần nhỏ trong sự sống của tôi . Tôi quen anh qua cách giao lưu trên mạng xã hội , chính xác hơn là qua facebook . Chúng tôi dành cả buổi tối cuối thu hôm ấy để nói chuyện .  Câu chuyện chỉ mới chớm nở nhưng cả hai có vẻ như khá hợp nhau . Dần dần chúng tôi thân hơn , nói chuyện nhiều hơn . Có những ngày tôi chỉ biết cắm đầu vào chiếc điện thoại để nhắn tin với anh . Anh như một nguồn sông của bản thân tôi vậy . Nói như thế cũng bởi vì trò truyện vs anh tôi luôn cười , có lúc là chút giận hờn , đôi lúc là chút ngọt ngào đáng yêu . Rồi thời gian trôi đi chúng tôi quen nhau đã được gần ba tháng . Và đó cũng là lúc tôi rung động  anh . Tôi chẳng biết mình  đã thích anh tự bao giờ để giờ đây đã thành yêu. Và hình như bản thân anh cũng vậy . Anh có chút thích tôi nhưng lại chẳng giám nói . Tôi tưởng trừng nư mọi thứ đã yên lặng và chỉ cần chờ một trong hai ngỏ lời là ta có thể bên nhau. Nhưng nào ngờ ,  lại phải xa cách . Tối thứ bảy đó, tôi và anh có nói chuyện . Chút nhắn nhủ của anh đã làm tôi hơi buồn . Tôi đã đăng một dòng tâm trạng và kèm theo chữ #a . Là tôi nói anh mà . Là tôi than thở vì anh mà . Vậy mà anh lại nghĩ rằng tôi đã lừa gạt anh và cho rằng tôi đã nói d
All Rights Reserved
Sign up to add Yêu Mù Quáng to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Học cách yêu by ThTrangAnhNguyn
10 parts Complete
Tình yêu - lại là tình yêu. Tình yêu là cái gì chứ? Không phải nó chỉ mang lại khổ đau cho con người hay sao? Tại sao con người lại yêu? Tại sao lại vướng vào thứ rắc rối đó để rồi không tài nào gỡ ra nổi? Tôi không thích nó - nó từng làm tôi khổ, nó từng để lại những vết sẹo trong tim tôi - không phai mờ được. Nhưng tôi nào ngờ đâu: bản thân vẫn sẽ rung động trước một ai nữa. Tình yêu - một thứ cảm giác dai dẳng mà say đắm, ám ảnh mà cũng sâu sắc, cay đắng mà cũng ngọt ngào. Nó vừa thật đặc biệt vừa thật đáng sợ. Tôi ghét "yêu" hay nói đúng hơn là sợ "yêu". Tim tôi đã đóng băng trước mọi rung động, đã quá lâu. Tôi từng hứa với bản thân sẽ không bao giờ dính vào thứ cảm giác đó nữa. Nhưng nào đâu được... Bốn năm xa cách, không một chút liên lạc, lẽ nào thứ cảm xúc đấy vẫn có thể tồn tại trong tâm thức của cậu? Tôi không tin - nhưng nó là sự thật. Chúng ta đã lớn, đã trưởng thành - chúng ta đã khác. Vậy mà, ngày cậu quay về thứ duy nhất mà tôi không ngờ cậu sẽ nói nhất: "Tôi sẽ theo đuổi cậu đến ngày cậu yêu tôi hoặc yêu một ai khác thì mới thôi". Cậu vẫn chưa thay đổi nhiều nhỉ? Tôi có nên cố chấp mà bỏ lỡ một mối chân tình hay sẽ học cách yêu đây? Nhờ cậu cả vậy!
Just Love - A Simple Feeling [Cún Gấu - DLA x TP] by STTM925
32 parts Complete Mature
"Trang với Diệp Lâm Anh thì quen nhau lâu rồi. Nhưng gần đây thì chương trình Chị Đẹp mới thân hơn" - 🐶 "Ngoài yêu thương ra còn khâm phục. Năng lượng của Diệp Lâm Anh là cái năng lượng bù trừ cho Trang" - 🐻‍❄️ ******** "Cái gì nó đến thì mình đón nhận thôi. Quan trọng là nó phải phù hợp" - 🐶 "Mình ko biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, nên khi yêu quý hoặc có tình cảm với ai, mình nên nói" - 🐻‍❄️ ******** "Khi mà mình chọn một người bạn đời, nhiều khi nó ko phải là một cái lựa chọn mà mình có thể control đc ấy. Mà đôi khi nó còn là duyên số mình đến với nhau" - 🐶 "Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người. Cũng đừng vì yêu sai một người mà chịu cả đời cô đơn" - 🐻‍❄️ ******** PS. Lâu lắm lắm luôn rồi ko vấn thân vào con đường fic nhưng OTP này thật sự làm mình rung rinh. Những phút ngẫu hứng, cũng tuỳ theo mấy sốp phát cơm như thế nào nữa. Chủ yếu là có những suy nghĩ cảm nhận ntn nên trình tự hay cách xưng hô cũng thay đổi tuỳ hứng mong mng đừng ném đá. Chỉ hy vọng 2 chị luôn vui vẻ hạnh phúc dù là với cương vị gì đi nữa... Ah quên, lỗi chính tả chắc chắn ko tránh khỏi. Vốn từ tiếng Việt ko sử dụng lâu lắm rồi, dù nhiều từ cũng ráng google check chính tả mà ko phải lúc nào cũng nhớ 😅🤭
ANH LÀ MẶT TRỜI, EM LÀ BẦU TRỜI  by pnh_02
20 parts Complete
> "Mặt trời không thuộc về một bầu trời duy nhất. Bầu trời nào cũng từng ôm nắng... nhưng không phải nắng nào cũng chọn ở lại." --- Tôi gặp anh vào một ngày rất trong. Anh là nụ cười rực rỡ, là ánh mắt biết đùa, là người mang cả thanh xuân tôi gom lại để thích. Tôi thường tự hỏi: > "Liệu nếu tôi là người khác, có lẽ anh sẽ nhìn tôi khác đi?" Nhưng tôi là tôi-người chỉ dám đứng xa để nhìn, dõi theo anh qua những story, đoán tâm trạng qua từng bài nhạc, và ngốc nghếch tin rằng: chỉ cần mình yêu đủ nhiều, anh sẽ quay lại. --- Anh từng gọi tôi là 'bầu trời'. Tôi từng vui như đứa trẻ chỉ vì cái tên đó. Nhưng rồi tôi nhận ra, mặt trời đâu bao giờ ở mãi một chỗ. Nó mọc - chiếu rọi - rồi đi. Bỏ lại bầu trời tôi... trống rỗng. --- Anh yêu người khác. Người ấy xinh đẹp, dịu dàng, vừa vặn với những thứ tôi không bao giờ có. Tôi không ghét cô ấy. Tôi chỉ... ghen với việc cô ấy được ở bên anh vào những năm tháng đẹp nhất của anh, Còn tôi - chỉ là một người đứng ngoài, gom ánh sáng anh rơi rớt lại. --- Tôi thử mở lòng với một người khác. Anh ấy tốt. Anh ấy nói tôi xứng đáng được yêu. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần tôi nhìn thấy nụ cười ai đó... tôi lại nhớ đến anh. Tôi không công bằng với người đến sau, Cũng không đủ can đảm để đòi lại những gì đáng ra thuộc về mình. --- Tôi chưa từng nói 'em yêu anh'. Khi anh hỏi "Em có thích anh không?", tôi chỉ cười rồi nói không. Vì sợ. Sợ nếu nói ra... anh sẽ rời đi mãi. Nhưng không nói, thì anh cũng đi rồi. --- Và giờ đây, tôi ngồi viết những dòng
QUÀ SINH NHẬT ĐẶC BIỆT by baotrantq2001
16 parts Complete Mature
Vào ngày sinh nhật, Thiệu Thanh Thanh đã chuyển phát nhanh đến tận công ty tặng tôi một bộ đồ chơi tình dục nữ. Khi tôi giấu giấu giếm giếm vào phòng vệ sinh mở quà, thì nhân viên giao hàng đã không còn ở đấy nữa. Cô nàng tự hào gửi wechat hỏi tôi: "Thứ đồ này đắt lắm đấy, thế nào rồi, lão nương đối xử với cưng không tệ chứ nhỉ? Tôi khóc không ra nước mắt:"Đại tỷ của tôi ơi, với cái kích cỡ to như búa bổ thế này, cô muốn nó nện tôi sống đi chết lại bao nhiêu lần mới đủ?" Dứt lời, tôi quyết đem món quà dào dạt tâm ý này xuống lầu dưới tìm nhân viên trả lại. Vừa bước vào, cả nhân viên chuyển phát nhanh và một anh đẹp trai đến gửi hàng đồng loạt ngước lên. Tôi ôm chặt "cây búa" được giấu trong hộp, giả vờ bình tĩnh: "Tôi muốn gửi hàng chuyển phát nhanh". Có lẽ vì trong lòng tôi có tật giật mình nên mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay. Nhân viên nhẹ nhàng yêu cầu điền địa chỉ chuyển phát nhanh, rồi cầm lấy chiếc hộp từ tay tôi. Ngay lúc này đây, có lẽ vì quá vội vàng, cậu nhân viên bất cẩn làm cái hộp rơi xuống đất, "cây búa" có kích cỡ khổng lồ ngay lập tức lồ lộ xuất hiện ngay trước mặt bàn dân. Tôi sẽ không bao giờ quên được biểu cảm "sốc mẹ cả năm" của cả nhân viên và anh gửi hàng đẹp trai khi ấy.
[LONGFIC  ] Cố Chấp Yêu - Yulsic [ FULL ] by bo0rin1996
34 parts Complete
Sau fic " Đứa trẻ của Jessica Jung " mình rất vui vì được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Mình không phải là người từng trải qua một tình yêu đẹp cũng chưa từng làm người thứ ba trong tình yêu. Nhưng bản thân lại không hề ghét " Người thứ ba " trong tình yêu. Ý tưởng fic lần này do mình vô tình like một page trên Facebook nói về người thứ ba trong thời gian chưa bắt đầu đi học mình rãnh rỗi nên viết fic để giết thời gian và xả stress. Chẳng biết sao những ngày fic " Đứa trẻ của Jessica Jung " hoàn thành mình lại vô cùng nhàm chán, chẳng có chuyện gì làm nên mới nhanh chóng viết Fic này. Mong các bạn ủng hộ, cứ tự nhiên đóng góp ý kiến và suy nghĩ của bạn về fic. Điều đó làm mình rất vui vì các bạn đã quan tâm đến fic. Vì fic này là ý tượng vội của mình. Mỗi ngày viết chap mới đều post lên cho các bạn nên sẽ có rất nhiều sai sót. " Có những người thứ ba rất đáng thương, có những người thứ ba lại rất đáng trách, nhưng phần lớn họ - những kẻ loay hoay trong một chuyện tình đã không còn đủ chỗ - đều vừa đáng trách, lại càng đáng thương. Thực ra, ai sinh ra cũng có quyền được yêu, nhưng trái tim lại không biết nên yêu ai thì đúng? Nó vẫn chỉ mãi đi theo lý lẽ của nó, bỏ mặc lý trí, bỏ mặc hết những đúng sai. Một khi trái tim đã nhầm đường, yêu thương sai hướng, nó vẫn lỳ lợm bỏ ngoài tai hết những lời cảnh báo về tổn thương, về những quẩn quanh, những giằng xé. " Mời các bạn vào khám phá fic " Cố chấp yêu " ...Kamsamita :D :D Yulsic is real.
Hóa ra em vẫn luôn ở đây by phamlethuthao1010
10 parts Ongoing
Anh là ánh trăng sáng mà ai cũng khao khát, còn cô chỉ là những vì sao nhỏ bé trong vũ trụ vô tận. Người ấy chói lọi và dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng dám chạm vào. Cũng là người mà cô thầm thích suốt ba năm trời, không dám nói ra, chỉ dám lặng lẽ nhìn theo từ phía sau. Tôi gặp cậu vào thời điểm thảm hại nhất của bản thân. Béo, xấu, không bạn bè, không tiếng cười, ai gặp cũng xa lánh. Duy chỉ có cậu dám tiến đến, không ngại ánh mắt người khác mà mỉm cười nói: "Không ai chơi cùng à? Vậy thì tôi chơi với cậu." Cậu ấy nào biết rằng câu nói ấy đã cứu rỗi cả tuổi thanh xuân của tôi. Sau này gặp lại, cô mới nhận ra, hoá ra mình từng may mắn đến vậy. Cậu ấy vẫn như năm nào - rực rỡ, tỏa sáng, là thiếu niên khiến mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Còn cô, vẫn chỉ là một cô gái mờ nhạt giữa đám đông, lặng lẽ cất giấu tình cảm trong một góc rất nhỏ, nơi chẳng ai nhìn thấy. Cô từng nghĩ, mùa hè năm ấy chỉ mình cô âm thầm giữ lại bóng hình cậu. Ai ngờ bảy năm sau gặp lại, giữa bao ký ức phai màu, cậu vẫn nhớ đến cô như thể chưa từng quên. Cô vẫn luôn nghĩ, sớm muộn gì cũng có người biết. Nhưng không ngờ, người ấy lại là anh - người mà cô sợ biết nhất, cũng là người cô mong biết nhất.
CRUSH? CẬU THÍCH TỚ Á? TỚ KHÔNG TIN ĐÂU!! by user32274098
24 parts Complete
Liệu có một ai trong số chúng ta đã từng vì mối tình đơn phương của mình mà đau lòng, dù bản thân đã biết trước kết quả? Cuộc tình đó dù vô vọng, vậy mà ta vẫn cứ như con thiêu thân, bướng bỉnh lao vào ánh lửa. Có đôi khi, chỉ mình bản thân ta phải chịu đau khổ vì sự cố chấp ấy mà thôi. Tất cả cũng vì một chữ yêu. Yêu đôi khi khiến ta phải đau đớn, nhưng cũng là một thứ gia vị cần thiết cho cuộc sống. Vì vậy, hãy yêu hết mình, để mai sau, ta không phải nhìn lại thanh xuân trong hối tiếc. Đôi khi, cả thế giới chỉ thu nhỏ lại bằng có một người Trích đoạn ngắn: Tôi tên Khánh An, một cái tên nghe rất dễ thương phải không? Tôi năm nay tuổi 17, cái tuổi không tròn cũng không méo, và tất nhiên ở cái tuổi này 2 chữ rung động xảy ra là chuyện bình thường. Tôi có thích một người, một cậu bạn cùng tuổi cùng khối. Nhan sắc của tôi cũng chỉ rơi vào cái kiểu dễ nhìn dễ ưa không đáng nói, chỉ có chiều cao và cái body chuẩn có thể khiến tôi tự hào. Trong khi đó, cậu ấy chính là bạch mã hoàng tử của nữ sinh trong trường, gia đình thuộc dòng dõi quyền quý, học lực của cậu ấy cũng xuất sắc, luôn đứng đầu khối. Cậu ấy hoàn mỹ như thế, tôi lấy tư cách gì để mà tỏ tình chứ, rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một con cóc ghẻ đơn phương ngắm nhìn hoàng tử từ xa mà không dám đến gần thôi. Tôi thích cậu lắm đấy, chắc cậu không bao giờ hiểu đc điều đó nhỉ...Trần Nhật Dương....
You may also like
Slide 1 of 10
Học cách yêu cover
Ừ, Tạm biệt! cover
Just Love - A Simple Feeling [Cún Gấu - DLA x TP] cover
ANH LÀ MẶT TRỜI, EM LÀ BẦU TRỜI  cover
QUÀ SINH NHẬT ĐẶC BIỆT cover
[LONGFIC  ] Cố Chấp Yêu - Yulsic [ FULL ] cover
Em Nói Em Yêu Anh cover
Hóa ra em vẫn luôn ở đây cover
LẦN TỚI GẶP CẬU, TÔI SẼ CƯỜI cover
CRUSH? CẬU THÍCH TỚ Á? TỚ KHÔNG TIN ĐÂU!! cover

Học cách yêu

10 parts Complete

Tình yêu - lại là tình yêu. Tình yêu là cái gì chứ? Không phải nó chỉ mang lại khổ đau cho con người hay sao? Tại sao con người lại yêu? Tại sao lại vướng vào thứ rắc rối đó để rồi không tài nào gỡ ra nổi? Tôi không thích nó - nó từng làm tôi khổ, nó từng để lại những vết sẹo trong tim tôi - không phai mờ được. Nhưng tôi nào ngờ đâu: bản thân vẫn sẽ rung động trước một ai nữa. Tình yêu - một thứ cảm giác dai dẳng mà say đắm, ám ảnh mà cũng sâu sắc, cay đắng mà cũng ngọt ngào. Nó vừa thật đặc biệt vừa thật đáng sợ. Tôi ghét "yêu" hay nói đúng hơn là sợ "yêu". Tim tôi đã đóng băng trước mọi rung động, đã quá lâu. Tôi từng hứa với bản thân sẽ không bao giờ dính vào thứ cảm giác đó nữa. Nhưng nào đâu được... Bốn năm xa cách, không một chút liên lạc, lẽ nào thứ cảm xúc đấy vẫn có thể tồn tại trong tâm thức của cậu? Tôi không tin - nhưng nó là sự thật. Chúng ta đã lớn, đã trưởng thành - chúng ta đã khác. Vậy mà, ngày cậu quay về thứ duy nhất mà tôi không ngờ cậu sẽ nói nhất: "Tôi sẽ theo đuổi cậu đến ngày cậu yêu tôi hoặc yêu một ai khác thì mới thôi". Cậu vẫn chưa thay đổi nhiều nhỉ? Tôi có nên cố chấp mà bỏ lỡ một mối chân tình hay sẽ học cách yêu đây? Nhờ cậu cả vậy!