... Cánh cửa gỗ cũ kĩ chậm rãi mở ra. Bên trong là một mảng đen xì đặc quánh vô tận. Những bóng hình mờ nhạt như ẩn như hiện dưới vạt áo dày cộm của bóng tối, và nơi tận cùng của đêm đen ấy, sắc bạc lạnh lẽo của kim loại lóe lên, lạnh buốt tới rợn người. Thập tự giá. Một cây thập tự giá lộn ngược to tổ chảng. Mẹ nó, có cần làm màu thế không hả?! Khúc trường ca của bóng đêm vang lên, lởn vởn mãi quanh tai, giống như một khúc cầu siêu, lại cũng giống như một bài ca nguyền rủa, ăn sâu mãi vào trong tiềm thức tôi, đến mức dù có dùng giẻ sắt mà cọ đến nát tay đi chăng nữa cũng chẳng thể xóa sổ nổi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái bài ca chết tiệt ấy. Giai điệu rất nhẹ nhàng, lại dễ thuộc nữa, giống như một bài đồng dao vậy. Khúc đồng dao của điạ ngục... "Xé xác nó đi, róc thịt nó đi, dù chỉ là một mẩu xương cũng không được phép để lại Không có vị tha, không có bao dung nhân hậu, chỉ có dục vọng chi phối cả tâm can Nguyện ước của người là mệnh lệnh của ta Hãy trao cho ta thứ người trân quý nhất, ta sẽ dâng cho người trái cấm ngọt ngào này Nguyên tội, bản tội, 108 tội ác của nhân loại... Tham lam, cao ngạo, phẫn nộ, hờn ghen, ác thực, biếng nhác hay dục vọng Hãy cùng ta, đi đến chốn cực lạc của Ác ma..." Bước lên một bước, là bóng đêm vô tận. Lùi xuống một bước, là ánh dương ấm áp ngọt ngào. Dụng ý ra sao, đã quá rõ ràng. Một bước, hai bước, rồi ba bước... Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại sau lưng. Tôi cứ thế vô thức tiến về phía trước, như một con rối khônAll Rights Reserved
1 part