Cánh cửa sổ mở tung, mặc sức cho gió đêm lùa vào. Cô quạnh, lạnh lẽo. Trái tim...từ bao giờ mày lại lạnh đến như vậy? Tình yêu đầu của tôi không ngọt ngào, không đằm thắm. Tình yêu đầu của tôi tựa như một con quỷ vô hình, rút cạn tâm trí. Anh...là thế giới của tôi. Tôi...là gì của anh? Thở dài. Lại nghĩ lung tung! Giấc mơ về một tà áo trắng. Giấc mơ về một vòng tay ấm áp. Giấc mơ... Haiz, chỉ là giấc mơ. Đến lúc tỉnh dậy rồi...