"Xoảng" tiếng vỡ của chén đĩa rơi xuống. Người đàn ông dùng đôi mắt chán ghét nhìn chằm chằm cô, nở một nụ cười khinh miệt, giọng điệu chứa đầy sự mỉa mai, "Cô xem lại thân phận đi, gả cho tôi?? Đúng là cô gả cho tôi... Nhưng đó chỉ là tờ giấy rách nát mà cô lại coi như trân bảo. À, nhầm cô không phải gả cho tôi mà là cô tự bán rẻ bản thân mình dùng mọi thủ đoạn trèo lên giường tôi."
Cô đau đến nỗi chảy cả mồ hôi lạnh, cô cố gắng nhịn để không phát ra tiếng hét, cắn chặt răng chịu đựng, cô thầm nhủ với chính mình 'Một ngày không xa anh sẽ yêu cô, không phải vì ràng buộc của tờ giấy kết hôn, không cần bị ép buộc phải vở kịch tình yêu trước mọi người,... Mà chính miệng anh nói rằng anh yêu cô, tình yêu xuất phát từ tim anh. Hi vọng và niềm tin của cô luôn đặt trên người, mong một ngày nào đó ước mơ nhỏ nhoi của mình được thực hiện.'
~~~~~~~~~~~~
"Hạ Tuyết Mẫn, em tỉnh lại đi, được không? Ước mơ của em được thực hiện rồi, mở mắt nhìn anh được không? Anh van xin em, đừng ngủ nữa." Mạc Chính Nhiên nắm tay cô đưa lên gò má mình, lẩm bẩm một mình, anh nhìn cô an tĩnh nằm trên giường tim anh quặn thắt lại, bây giờ anh thật sự hối hận rồi. Trươc kia, ngày nào cô cũng nhìn anh cười tươi tắn, ánh mắt linh hoạt tràn đầy ánh sao, lúc đấy anh còn khinh rẻ nụ cười đó, cho rằng cô đang giả tạo diễn kịch với anh, nhưng bây giờ thì sao?? Anh muốn nhìn lại nụ cười ấy, nụ cười luôn hướng về anh, một mực đặt lòng tin một ngày anh sẽ quay đầu lại nhìn cô, bây giờ không còn nữa.
Tác Giả: Tử Ân (DinhNhi