Lúc Kim Mẫn Thạc nhìn thấy hình ảnh sau cánh cửa, cậu nghĩ có lẽ cậu đã đủ đau đớn rồi, tim như rỉ máu, thậm chí đã nghĩ rằng trên đời này cũng không còn cảm giác nào hơn thế, mãi cho đến khi nghe Ngô Thế Huân thốt ra một câu kia.
Đau đớn sao? Thất vọng sao? Hay tức giận?
Cậu đều không biết. Không một từ nào có thể miêu tả nổi cảm giác khi đó, chỉ biết mọi thứ xung quanh tựa như sụp đổ, cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút cạn.
Cánh tay buôn g thõng trượt một đường dài qua áo anh, siết đến trắng bệch.
Cậu cắn chặt răng, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt
" Ngô Thế Huân, anh nhịn vất vả như vậy, hôm nay cuối cùng cũng chịu nói ra rồi"
......
Ánh mắt vụt qua một tia tuyệt vọng khiến Ngô Thế Huân hoảng hốt, anh nhìn thấy Mẫn Thạc xoay người, bóng dáng cô độc rời đi, cứ vậy từng bước như bước ra khỏi trái tim anh, bước ra xa cuộc sống của anh, mãi mãi...