Ngày ấy anh đi, cô tự nhủ rằng bản thân phải sống tốt lên, phải quên anh đi, phải quên mối tình đầu đầy nhung nhớ và tiếc thương đi. Nhưng, trái tim của cô, trái tim của một người con gái vốn đã mong manh yếu ớt, vì quá thương anh nên không thể nào từ bỏ, luôn tìm các níu kéo anh. Rồi, tuyệt vọng nhìn anh và người mới thân mật đi trên đường. Anh đã quên cô rồi, anh đã quên lời hẹn ước năm xưa của anh và cô, anh đã quên thật rồi, vậy mà cô vẫn hồ đồ mãi khắc sâu vào trong tim, cô thật là ngốc !