LAST BUT NOT LEAST

LAST BUT NOT LEAST

  • WpView
    Reads 89
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 6
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Thu, Jun 8, 2017
Viết cho những ngày khá rỗi, hi vọng sau này khi đọc lại sẽ tự cười sặc sụa cho bản thân vì từng có tg an nhiên như vậy, từng có những cảm xúc đong đầy đầy ngớ ngẩn, tào lao của một đứa hay lên cơn. Đặc biệt là từng có lúc sến sủa mà vui vẻ đến thế....
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Chúng Ta Của Những Năm Tháng Rực Rỡ
  • [Bách hợp][Edit] Ái Sanh Nhật Ký - Quảng Lăng Tán Nhi
  • Giọt nước mắt em rơi
  • Chờ đến ngày tận thế
  • [Tứ đại tài phiệt] Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
  • Lữu Giữ
  • [Longfic] Đến chết vẫn không ngừng yêu (Tình yêu của Park Jiyeon)
  • Augenstern [ Doogem ]

Họ từng là tất cả trong cuộc đời nhau - những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, bắt đầu từ ánh nhìn ngây ngô trong giảng đường y khoa cho đến những đêm trực dài chạm ngưỡng kiệt sức. Một người dành cả đời để lắng nghe nhịp tim, người còn lại tìm cách vá lại những tổn thương trong não bộ. Trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo, giữa những ca mổ thâu đêm và tiếng máy monitor dồn dập, họ nắm tay nhau, cùng đi qua cả tuổi trẻ và những biến cố ngỡ không thể vượt qua. Căn bệnh nghiệt ngã cướp đi dần sức sống của một người, để lại người kia ngơ ngác giữa cuộc đời chưa kịp nói lời tạm biệt. Ngày cuối cùng, khi đôi tay ấy buông lơi, người ở lại vẫn đang miệt mài trong phòng mổ - cứu người khác, mà chẳng kịp giữ người mình yêu. Thanh xuân rực rỡ ấy, vì thế, không bao giờ trọn vẹn. Người ở lại mang theo tất cả kỷ niệm, nỗi đau và một lời xin lỗi không bao giờ được nói ra. Và thanh xuân ấy - mãi mãi là vết cắt sâu trong tim một người.

More details
WpActionLinkContent Guidelines