Vào 1 đêm trăng tròn , ánh sáng thanh khiết nhưng lạnh lẽo , cô đơn ấy làm nổi bật tòa lâu đài u mịch , đầy quỷ dị của Tát Na Đặc Tư . Đã 100 năm trôi qua nhưng nỗi nhớ người mình yêu của vị thân vương hấp huyết quỷ chưa bao giờ suy giảm. Những cánh hoa tường vi " không bao giờ rụng " cũng nhớ tiếng cười của người nào đó... - Thân vương , đã đến lúc dùng bữa tối rồi ạ Tiếng nói của cô hầu việc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tát Na Đặc Tư , hắn chậm rãi đứng dậy , chuẩn bị xoay người bước đi.... ... RẦM ...!!! - Ai da...- Một tiếng kêu đầy oán hận vang lên - Tại sao lần nào cũng đáp đất ở 1 nơi quái dị thế này ? Tát Na Đặc Tư lập tức dừng bước, rõ ràng hắn đã giăng kết giới, sao lại có người có thể bước vào ? - Có vẻ bữa tối ngày hôm nay của chúng ta có 1 vị khách k mời mà tới, tốt nhất các ngươi hãy lui vào trong để ta ra giải quyết. - Dạ, thân vương thận trọng... - Á á á... ngươi đừng lại gần ta... hu hu... máu ta k ngon đâu...- Giọng nói đó tiếp tục vang lên nhưng lần này đầy hoảng sợ. ~ đây là truyện đầu tiên mình viết , lấy cảm hứng từ 2 bộ truyện tranh mình vô cùng yêu thích , mong các bạn đón đọc và ủng hộ ~All Rights Reserved