Đôi mắt cậu bỗng trở nên mờ nhạt, hình bóng cô càng lúc càng giống như ảo ảnh. Muốn giơ tay nắm chặt lấy, hóa ra chỉ là một khoảng trống không. Giờ đây cậu chỉ muốn mình biến mất ngay lập tức để không phải chịu nỗi đau này thêm nữa. Thì ra, chỉ có cậu là kẻ si tình ngu ngốc, không biết nắm bắt cơ hội, để đến khi cô bước đi thật xa rồi cũng không đủ khả năng giữ chặt cô lại nữa. Cứ ngỡ cô ngốc nghếch, chỉ cần cậu cố gắng một chút sẽ được cô mãi mãi, nhưng hóa ra cậu mới chính là kẻ khờ khạo. Cậu gượng cười, tự nhủ trong lòng: "Không sao...không sao đâu...vì người tôi yêu trước sau vẫn là em!" Dòng người vẫn điên đảo lướt qua, còn cậu vẫn đứng như trời trồng giữa con phố đông nghẹt người, khuôn mặt đờ đẫn tội nghiệp. Có lẽ chũng ta không có duyên...cũng không phận.
7 parts