Chào các bạn. Mình là Khả :> Vì trước đây minhf đã mua và đọc quyên này và không thấy trên wattap có nên mình muons up truyện cho các bạn đọc :> Mong các bạn ủng hộ :> • Tên truyện: Sai Phi Bách Lý • Tác giả: Nguyệt Xuất Vân • Dịch: Mạn Lam Trân • Thể loại: Ngược, sủng, cổ đại, HE • Trích đoạn: Bách Lý Hàn cầm chiếc khăn chùm đầu đi về phía Lưu Sương, đến lúc này chàng mới nhìn rõ dung mạo của nàng. Khoảnh khắc, trong mắt chàng vụt lên một tia ngạc nhiên bối rối, lông mày dần cau lại, nụ cười trên khoé môi cũng theo đó mà đóng băng, vẻ dịu dàng trong mắt không còn, tấm khăn trùm đầu trong tay lặng lẽ rơi xuống đất như thể bị ruồng rây. ... " Ngươi là ai? " Nàng là ai? Chàng hỏi nàng là ai? Thử hỏi, một tân nương khi nghe thấy phu quân hỏi mình như thế trong đêm đoongj phòng sẽ cảm thấy thế nào? Câu "Cầm tay nàng mà hẹn mấy lời: Sống bên nhau mãi đến hồi già nua" của chàng, lẽ nào không phải nói với nàng? "Xin hỏi vương gia muốn cưới ai?" "Lưu Sương!... Nhưng ngươi không phải nang ấy." "Thiếp chính là Lưu Sương." "Ngươi thật sự là Lưu Sương?" "Sai rồi!" Chàng khẽ lẩm bẩm, chỉ thấy ần ý như sóng ập đến, dần dần vùi lấp ckang, phu nhân mới cưới của chàng không phải người mà chàng thích , thật nuc cười làm sao. Sai rồi ư? Chẳng lẽ ý chàng đã sai khi cuoi nàng? " Sai ở chỗ nào? Xin vương gia nói rõ." Lưu Sương không kìm được nỗi bi thương trong lòng, nhẹ hỏi " Ngươi không phải cô gái mà ta muốn cuoi."