Giọt nước mắt lại cứ bướng bỉnh lăn trên gò má nó. Nó nhớ, nó nhớ mùa đông lắm. Nhưng sợ nếu gõ cửa, mùa đông mở ra sẽ là gió lạnh ùa về làm đau buốt con tim. Biết là mùa đông sẽ không còn nhớ nắng, nên nắng cũng chỉ biết gọi thầm tên của mùa đông, chỉ nhớ mùa đông trong một góc trái tim mà chẳng dám nói ra.