Tôi có mái tóc trắng, Hàng mi trắng, Đôi mắt bạc, Làn da trắng. Tôi không có vị giác, mắt tôi cũng không mờ như những người bạch tạng khác. Tôi không như bao người khác, vì tôi chính là tôi. Tôi sống theo phong cách của tôi. Yêu theo phong cách của tôi. Tôi không phải là một nữ chính giống trong bao chuyện khác. Tôi chỉ là một nữ phụ, tôi không tài năng quá mức, không hạnh phúc quá mức. Thứ tôi có được là những thứ tôi cố gắng tạo ra. Thân tâm tôi ẩn chứa một cảm xúc khó tả, nếu bạn cảm nhận được thì xin hãy đừng bao giờ thương hại tôi. P/s : Điệp sắp 15 tuổi rồi :') 6 tháng nữa thôi. Đây chỉ là câu chuyện của một đứa 14 tuổi viết ra, em nó đã cố gắng cắm đầu vào viết và phải hoãn lại truyện ' Có một thứ rất đẹp, gọi là " Tình Yêu " ' Để tập trung ý tưởng viết truyện này. Đừng thị Điệp nhé, văn án mị còn sơ sài lắm.All Rights Reserved