Story cover for Anh hàng xóm lẳng lơ!  by TrangNinaL9
Anh hàng xóm lẳng lơ!
  • WpView
    Reads 338
  • WpVote
    Votes 13
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 338
  • WpVote
    Votes 13
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Apr 08, 2017
"Dẫu biết hoa xanh là vô tận nhưng người đi với anh đến hết con đường cũng chỉ có riêng em mà thôi"

Câu chuyện đẹp, đến rồi đi giữa tình yêu ngây ngô của cái tuổi mới lớn, khi lần đầu biết thế nào là yêu là hờn, rồi sau bao nhiêu cách trở, giận hờn, ghét cay đắng nam chính nhưng rồi nữ chính cũng đã rơi vào lưới tình ấy. 

Tình yêu ấy như mầm non xanh, nó vẫn đơm hoa......
All Rights Reserved
Sign up to add Anh hàng xóm lẳng lơ! to your library and receive updates
or
#95họctrò
Content Guidelines
You may also like
Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em - Dạ Tịch by mecangontinh
84 parts Complete
[Tình trạng: Hoàn] VĂN ÁN Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi em mang đôi mắt mù lòa, còn anh mang một trái tim vỡ vụn. Chúng ta là những kẻ cô đơn nguyện tìm đến nhau để sưởi ấm. 4 năm sau gặp lại, anh là kẻ khiếm thính, còn em là nhà thiết kế tài hoa. Chúng ta vẫn cô đơn, nhưng lại chẳng dám lại gần nhau dù chỉ nửa bước. Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy trắc trở, gói gọn lại trong lời tỏ tình của An Chính dành cho người con gái anh yêu "Anh nhìn thấy anh trong mắt em" TRÍCH ĐOẠN 1. - Chú ghen tị với người ta. - Đây không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc nịch. - Tôi? Ghen tị? Không thể nào! - An Chính vội vàng định phủ nhận, nhưng người con gái bên cạnh không cho anh cơ hội đó. - Chú ghen tị vì người ta đẹp trai hơn chú, phải không? - Nói rồi, Giai Nghi bật cười khúc khích đầy thích thú - Nhưng mà, chú cũng đừng buồn... - Cô bỗng nhiên bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc - Vẻ bề ngoài không quan trọng đến thế đâu, tâm hồn mới là thứ quý giá nhất. Với lại, khoảng cách tuổi tác cũng khá lớn, không thể so sánh với nhau được. 2. - Nếu không tính những lần hôn đất, hôn cây, hôn động vật... thì đây là nụ hôn thứ hai của tôi. Còn về vấn đề "chuyên nghiệp" thì... - Anh cố gắng kéo dài giọng - chỉ cần là người tôi thích, không cần dạy cũng tự biết thực hành. 3. "Anh không chắc mình có thể đợi đến lúc đó không nữa, Giai Nghi. Chỉ ngày mai thôi, khi em ngoái đầu nhìn về phía ký ức hoen màu của cuối mùa thu ấy, em sẽ nhận ra chuyến xe mang tên yêu thương đã rời bến từ rất lâu rồi. Những gì còn sót lại
Mười Năm Xa Cách by tuyetyenlac24
25 parts Complete
Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Những người yêu nhau, dù xa nhau đi mấy cũng về với nhau. Quan trọng là người trong cuộc có dũng cảm ở bên cạnh nhau hay không. Đối với Diệp Kha và Từ Lạc mà nói, đã không ở bên nhau bao nhiêu năm trời, nhưng khi cả hai trưởng thành, gặp lại nhau, mới biết mình yêu đối phương đến mức nào, để rồi tiếp tục... lửa tình bùng cháy. Thanh xuân của Từ Lạc xoay quanh một chàng trai, là mỗi ngày nhìn chàng trai ấy qua khung cửa, là âm thầm thích anh, là giúp bạn mình theo đuổi anh. " Ngõ vắng quanh co, đã bao lần chạm mặt nhau, đã bao lần chúng ta đi ngang qua nhau, đã bao lần chúng ta quay lại mà không thấy nhau. Gặp lại chính là duyên số, vậy chúng ta yêu thêm lần nữa đi anh." " Không cần yêu thêm lần nữa. Bởi anh vẫn luôn yêu em" Truyện này là truyện đầu tay của mình. Mình đã lấy hết dũng cảm để đăng đấy nữa!! Mình không chuyên văn, cũng chưa từng trải qua bất cứ cuộc tình nào nên truyện chắc chắn có nhiều thiếu sót, mong các bạn đọc lượng thứ. Câu chuyện này bắt nguồn từ trí tưởng tượng của mình và cảm xúc từ nhiều mối tình mình được chứng kiến. Chúc bạn đọc vui vẻ. Thân ái.
You may also like
Slide 1 of 6
Một Toà Thành Đang Chờ Anh - Cửu Nguyệt Hi cover
Lối Nhỏ Ngập Nắng cover
Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em - Dạ Tịch cover
[JossGawin] Trạm Cuối Cùng Mang Tên Anh cover
Mười Năm Xa Cách cover
[Full] Tình yêu của em mãi dành cho anh cover

Một Toà Thành Đang Chờ Anh - Cửu Nguyệt Hi

69 parts Complete

"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm." Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!". Anh nói: "Được." Thế là họ bên nhau mãi mãi. Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa. Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào. Vừa up full lại bị xoá truyện huhuhuhu.....