Story cover for Anh nghĩ, anh cản được tôi sao? by nguyenhuynhchan_09
Anh nghĩ, anh cản được tôi sao?
  • WpView
    Reads 28
  • WpVote
    Votes 6
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 28
  • WpVote
    Votes 6
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published Apr 10, 2017
Anh nghĩ, ảnh cản được việc tôi trả thù cho gia đình tôi sao?
Anh nghĩ, anh cản được việc tôi giết cha anh sao?
Anh nghĩ, anh cản được việc tôi cứ sống mãi trong thù hận hay sao?
Anh nghĩ, anh cản được việc tôi như một con quỷ khát máu trong thế giới ngầm hay sao?
Và quan trọng hơn tất cả, anh nghĩ, anh cản được...tôi yêu anh hay sao?
All Rights Reserved
Sign up to add Anh nghĩ, anh cản được tôi sao? to your library and receive updates
or
#775sadending
Content Guidelines
You may also like
Bắt Được Cái Đuôi Của Anh by ayueyue99
75 parts Complete
Tác giả: Sơn Chi Tử Nguồn cv: Miêu Soái - Wikidich Bìa: Chị Tâm Tít Tắp ❤ Editor: Thùy Linh Văn án: Chu Song Song yêu thầm một người con trai lạnh lùng. Tâm tư này cô chưa bao giờ dám để cho người khác biết. Cho đến một ngày ở trong cái hẻm tối tăm, Chu Song Song thấy anh lộ ra cái đuôi hồ ly lông xù... Sau này hai người trở thành bạn cùng bàn, trong một tiết tự học buổi tối, cả lớp bỗng nhiên bị cúp điện. Chu Song Song lấy hết can đảm: "Mình... Mình có thể sờ cái đuôi của cậu được không?" Thiếu niên khẽ hếch cằm, cười nhạt nói: "Đừng có mơ." Khi đó cô mới biết được, sự lạnh lùng của anh chỉ là ngụy trang. Thật ra anh hung dữ đến tận xương tủy. ._. Lớp 11-3 có người đẹp đến động trời, là một đóa hoa lạnh lùng, người sống chớ tới gần, ai cũng không dám trêu chọc. Ngày nọ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều nằm gục trên bàn ngủ, bạn học nào đó ngủ say chảy cả nước miếng mà bừng tỉnh. Mơ màng mở mắt ra lại thấy Cố Hề Đình ngồi phía trước đang chăm chú nhìn bạn nhỏ ngồi cùng bàn. Ngón tay thon dài của anh chỉ vào đề bài, giọng nói lười biếng nhưng lại rất đỗi dịu dàng. "Giải được đề này anh cho em hôn một cái." Ủa? Người này là đóa hoa lạnh lùng đó hả? Đôi mắt của bạn nhỏ cùng bàn sáng lên, giọng nói nhỏ bé yếu ớt: "Hôn hai... hai cái nhé?" Gì? Còn cò kè mặc cả? "Cả cái đuôi nữa..." Cô lại nói thêm một câu. "Được một tấc lại muốn tiến một thước?" Anh cười lạnh. "Vậy thì... Có thể hôn trước rồi làm bài được không?" link wordpress: https://onlytlinh.wordpress.com/2020/02/27/to-bat-duoc-cai-
[LeoN] [Shortfic]: Xin Lỗi Em Nhé, Em Là Của Anh Rồi! [Hoàn văn] by jxxhyangni
5 parts Complete
Khi anh yêu em, cả thế gian này anh nguyện bỏ mặc hết... . Khi anh yêu em, anh thề, anh sẽ yêu em bằng con tim trọn vẹn này... . Khi anh yêu em, cho dù em có ốm đau, tật nguyền, anh cũng không bao giờ ngừng yêu em. Vì anh biết, không gì là không thể... . Nhưng lỡ, em không yêu anh thì sao? . Thì... anh vẫn sẽ không ngừng yêu em, kể cả khi em chán ghét anh, căm thù anh, thậm chí là ghê tởm anh.... . Có lẽ... anh sẽ đau khổ, anh sẽ khóc đấy. Nhưng em sẽ không bao giờ biết được đâu, vì khi con tim này đã nguyện hiến dâng cho em, thì dù có đau khổ cấp mấy nó vẫn sẽ chấp nhận, nó vẫn sẽ âm thầm chịu đựng mà không để cho em biết.... . Em biết vì sao không? . Vì nó sợ rằng em sẽ thương hại nó, sợ rằng em sẽ vì sự áy náy mà ở bên cạnh nó... . Nhưng anh không cần những điều thương hại, thậm chí, anh còn căm ghét nó... . Thứ duy nhất anh cần, chỉ là em và tình yêu của em mà thôi... . Thế... nếu lỡ như, em không thuộc về anh thì sao? . Không thuộc sao? . Không đâu... . Nếu Jung Taekwon này không thể có được em, thì nó sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để có được em... . Vì anh đã nói rồi, đối với anh, không gì là không thể... . Nếu anh không có được em, Cha Hakyeon à, thì không kẻ nào có được em cả... =========================================================================== Thể loại: lãng mạn, 15+, soft, SE, vừa vui vừa buồn, vừa hạnh phúc vừa đau khổ Ship: Jung Taekwon x Cha Hakyeon Truyện này tuy có dở đến đâu nhưng dù gì cũng là do mình sáng tác ra, đứa con tinh thần tuyệt đối không thể bị đem đi rao bán. Nếu muốn thì hãy liên hệ au nhé! Fic được post ở 2 nơi: Wattpad
Sự dịu dàng của anh dành cả cho em - Lam Chi Noãn by khoangkhongdotco
14 parts Complete
Sự dịu dàng của anh dành cả cho em Tác giả: Lam Chi Noãn Editor: Sam Thể loại: hiện đại, ấm áp Độ dài: 14 chương Poster: nyan_neko Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án "Anh đã bao giờ nhìn thấy ngôi sao dưới ánh mặt trời chưa?" Tôi nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ, bóng đêm mê ly, bầu trời băng xanh treo vài ngôi sao cô đơn. "Đối với anh đó chính là em." "Hửm?" Tôi đang nhìn chằm chằm ánh sao như đi vào cõi thần tiên, nhất thời không hiểu. "Đôi mắt em dưới ánh mặt trời chính là ngôi sao đẹp nhất." Đúng lúc gặp đèn đỏ, anh vừa nói vừa xoay đầu nhìn tôi. Tôi đã từng nói, khi anh nhìn tôi lúc nào cũng rất tập trung, tựa như tôi là toàn bộ thế giới của anh. "Đồ ngốc." Mà tôi bây giờ bỗng nhiên được cảm giác hạnh phúc vây quanh chồng chất, cảm thấy trời đất quay cuồng... Nếu không phải anh đang lái xe, giờ khắc này tôi nhất định sẽ nhào qua...hôn anh... --- Đây không phải là tiểu thuyết, không phải tản văn, mà là một loại kỷ niệm. Một vài mẩu chuyện vụn vặt, một vài từ ngữ bình dị êm đềm, một vài hồi ức ấm áp, suốt đời em chỉ yêu một người...anh, người yêu dấu nhất của em.
You may also like
Slide 1 of 6
SAU ÁNH HÀO QUANG cover
Bắt Được Cái Đuôi Của Anh cover
Tù yêu vĩnh cửu cover
[LeoN] [Shortfic]: Xin Lỗi Em Nhé, Em Là Của Anh Rồi! [Hoàn văn] cover
Sự dịu dàng của anh dành cả cho em - Lam Chi Noãn cover
Đối Diện Nhà Tôi cover

SAU ÁNH HÀO QUANG

16 parts Complete Mature

- Sau khi em mất, anh hãy vứt hết mọi thứ thuộc về em nhé, và... hãy tìm một cô gái tốt hơn em để yêu nhé! - Ngoan nào, em ngủ đi, ngủ ngon nhé, chỉ ngủ một chút thôi nhé... đợi sau khi em khỏe lại... chúng ta... chúng ta cùng về nhà! Vài ngày sau, anh bước ra từ trong tang lễ của cô, tang lễ chật kín người, anh lái xe về nhà với gương mặt đầy nước mắt, anh thu dọn mọi thứ của cô: bàn chải đôi, áo đôi, giày đôi, mắt kính đôi,... Anh lái xe ra bãi biển, nơi cô luôn muốn đến, lặng lẽ đem đốt những món vật ấy đi. Đến bức ảnh hai người chụp chung, anh hơi khựng lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú đó, hôn nhẹ lên hình ảnh của cô! Anh bước đi, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại, giọng run run nói: "Đến cuối cùng, người khác chỉ biết là em vì bệnh mà mất... nhưng đâu biết em bị dày vò và đau đớn như thế nào...!" Năm ấy, cô như cả thế giới của anh, anh nhớ nụ cười ngây thơ, giọng nói dễ thương, và tính tình mộc mạc của cô ngày đó, nhưng mọi thứ đã bị vinh hoa cướp mất rồi, người thì vẫn ở đó nhưng cô của ngày xưa lại chẳng còn nữa!