- lần đầu mình viết nên các bạn có gì thông cảm nhé.
- Du Thục chỉ đơn thuần là một cô gái giản dị, có bề ngoài lạnh lùng che giấu một trái tim yêu mãnh liệt.
- Thất vọng về mối tình đầu của mình với một anh chàng người Bắc, tưởng như Du Thục không đủ niềm tin để yêu lần thứ hai.
Tuy nhiên, tình yêu của Bằng đã choán lấy cô, ngự trị tâm hồn cô, khiến tâm hồn cô lại rung lên lần nữa. Đó là mối tình sét đánh, thứ mà cô không bao giờ tin.
Nhưng chính sự nồng nàn và choáng ngợp của "tiếng sét" ấy đã đánh ngã Du Thục.
Cô lại yêu, yêu một chàng trai Bắc.
Chàng là tay chơi trống cho ban nhạc đường phố - một điển hình của những nghệ sĩ hồn nhiên và bụi bặm.
Chàng yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi nàng ra Hà Nội du lịch.
Chàng chạy theo nàng, tìm cách làm "hướng dẫn dạo" cho nàng, vào Sài Gòn tìm nàng, rồi lại bay ra Hà Nội khi biết nàng đang chờ mình trước cửa Nhà hát lớn.
Vì nàng, chàng chia tay với Hà Nội, bỏ ban nhạc đường phố để vào Sài Gòn, học ăn món ăn miền Nam, học nói giọng quê hương của nàng.
Họ đến với nhau, rất tự nhiên, rất nhanh, và ngày càng sâu đậm.
Họ khác nhau, từ giọng nói đến sở thích, từ thói quen đến phong cách...
Họ không được sự đồng ý của hai bên gia đình...
- Các bạn đọc tiếp để biết kết của câu truyện nha.