MUỘN

MUỘN

  • WpView
    Reads 9
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 1
WpMetadataReadMatureOngoing
WpMetadataNoticeLast published Fri, Apr 14, 2017
Khi mà cả hai đã nhận ra cái tình cảm hờ ấy thì đã quá muộn anh và tôi mỗi người đi theo con đường khác nhau. Anh đi du học,còn tôi sống đơn độc ngày ngày hát trong các quán bar. Bạn bè, gia đình tôi đều không còn quan tâm kể từ khi tôi với anh chia tay. Đã có lúc tôi ước anh có thể dự đám tang của tôi vào một ngày cuối. Nhưng tất cả đã quá muộn....
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Chúng ta ly hôn rồi Anh à...!
  • Tôi Đã Sống 🌅🌅🌅 (Full)
  • [LingOrm]  Vợ Lẻ (Cover) END
  • [Shortfic] Because it's you-Taeny
  • [LingOrm] Cưng Chiều Vợ Cũ
  • Lặng Lẽ Ở Phía Sau Yêu Anh (FULL)
  • Nếu như ngày ấy...
  • [ PONDPHUWIN ] Gặp Em Quá Sớm, Mất Em Quá Muộn
  • ( Lan Ngọc & Trang Pháp ) Ngoại Lệ Của Em
  • [LingOrm] LẦN NỮA PHẢI LÒNG EM - END NGƯỢC

Khi tôi vừa tròn 22 tuổi cũng là lúc tôi bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy còn trẻ nên sự điên cuồng và cố chấp trong tôi cực kỳ lớn, tôi đã theo đuổi một chàng trai anh tuấn suốt 4 năm trời. Tôi bất chấp tất cả để leo lên giường của anh, bắt anh chịu trách nhiệm với tôi, khiến anh phải ở cạnh tôi cả đời. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi, đáp lại tôi chỉ là những cái nhìn khinh bỉ, sự lạnh nhạt vĩnh viễn. Tôi cố gắng ngoãn ngoãn ở cạnh anh, làm một người vợ tốt, cố gắng làm cho anh vui bằng cách lấy lòng anh...nhưng tất cả chỉ là ánh mắt khó chịu anh dành cho tôi. Ba năm tôi đã làm mọi thứ chỉ mong anh vừa lòng. Tôi muốn có con nhưng anh thì không. Anh cận trong phòng trách, bởi anh sợ có sợi dây vô hình trói buộc anh lại. Và tôi thì muốn anh cảm nhận được việc làm cha như bao người khác. Kết hôn 3 năm, tôi không thể có con nói trắng ra là anh không cho tôi cơ hội đó, gia đình bên anh vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt với tôi, nay thêm việc tôi không con nối dõi cho nhà họ, mẹ chồng luôn châm chọc "cây độc không trái gái độc không con" vì tôi đã ngán chân vào cuộc đời đầy tốt đẹp của anh, tôi chỉ cười gượng cho qua nhưng thật sự tâm tôi đã lạnh tới nổi không có một tia ấm áp. Mẹ tôi hồi trước là hiệu trưởng một trường tiểu học nay gì rồi phải về hưu nên ngay cả tôn nghiêm bên chồng về vấn đề gia thế tôi đều không có. Mệt mỏi, tôi quá mệt mỏi, tôi muốn kết thúc mọi chuyện ở đây, tôi sẽ trả lại tự do cho anh, còn tôi, tôi sẽ quay về nhà mẹ phụng dưỡng bà hết những năm tháng tuổi già và cũng chữa lành vế

More details
WpActionLinkContent Guidelines