Xuất thân trong gia đình nhà tướng, Bạch Quân Nhiên luôn một lòng hướng về xa trường bảo vệ đất nước. Hết lần này đến lần khác, tổ mẫu (bà nội) lại khăng khăng cố chấp ép hắn phải cưới một tiểu tân nương khi còn trẻ. Hơn nữa còn là kiểu đại gia khuê nữ mà hắn luôn dị ứng. Cho nên đó là lí do trong ngày lễ gặp mặt hắn đưa lễ vật tặng nàng là một con cóc để thị uy thì có sao? Không thể sao, nhìn xem một cô nương quen được nuông chiều thì vẫn chỉ là cô nương quen được nuông chiều cho nên nhìn thấy vậy liền ngất đi. Hại hắn trong đêm hoa chúc phải trốn về biên quan, sợ chạy chậm bị tổ mẫu treo ngược lên đánh đòn. Chẳng qua là chạy trốn mười năm, cuối cùng có người mong mỏi nhớ hắn liền sai người cấp tốc gửi thư giục hắn về thăm người thân. Thẳng thắn mà nói, nếu không phải nhớ thương tổ mẫu tuổi đã cao, hắn thà bị chửi là kẻ bạc tình cũng nhất quyết không thèm về. Vậy mà cho đến lúc chân chính gặp gỡ, hắn mới phát hiện mình đã xem thường tiểu tức phụ (cô dâu nhỏ) của hắn. Bởi vì nàng chẳng những có nhiều thủ đoạn thông minh cao siêu, giỏi giang uyên bác khiến tất cả mọi người hầu trong phủ đều kính trọng sợ nàng một phép. Gặp phải cường hào ác bá, nàng càng dũng cảm chẳng những không sợ đối phương mà còn mắng chửi chúng không chút lưu tình. Thậm chí khi hắn muốn đối đầu với cẩu quan thì chính nàng lại là người hiến kế giải ưu cho hắn. Không ngờ khi hắn dần dần công nhận nàng là thê tử của mình thì lại bùng phát tin tức nàng là con gái Đại Tướng địch quốc. Mình