"Tại sao cậu lại chơi piano?" "Trước đây là vì mẹ tôi thích còn bây giờ là vì cậu thích." Trước đây, dù có chơi piano giỏi đến mấy cũng chỉ là sự khiên cưỡng vô cảm. Từ ngày cậu đến, tiếng đàn từng là vô cảm ấy của tôi bỗng chốc vang lên rực rỡ những nốt nhạc du dương và kì diệu. Là tiếng đàn tôi mượn để nói lên tấm chân tình, là tiếng đàn tôi nhờ nắng và gió gửi đến người tôi thương. "Piano ngày rực nắng" không phải là khi đánh được một bản nhạc thật hay vào một ngày nắng đẹp mà chính là được cùng người mình yêu ngồi bên chiếc piano quen thuộc, cùng cất lên bao nốt nhạc chứa đựng hạnh phúc và đắm chìm vào đó với bao cảm xúc thiết tha nhất. Ngày hôm đó dù có tối tăm đến mấy cũng trở nên rực rỡ lạ thường. • Tác giả: Tâm Tomato • Truyện được đăng tải duy nhất ở tài khoản wattpad @Tamtomato 23-05-2017
3 parts