"Chị sao thế?" "Chị... chưa bao giờ thấy mệt mỏi khi cùng em che dấu tất cả mọi người." - Joohyun ngập ngừng nói. Giữa hai người đột nhiên im lặng. Đôi mắt Seulgi dừng lại bên cửa sổ tràn đầy ánh nắng. Bàn tay lại đưa ra như muốn bắt lấy từng sợi. Giọng thì thầm. "Chỉ thêm một chút nữa thôi. Em nhất định sẽ đưa chúng ta bước đi dưới ánh nắng mặt trời."