Hâm mộ thần tượng là một con đường không có lối về, đã thích là không ngừng được. Một lần được xem concert là muốn xem nhiều lần hơn nữa. Một lần được gặp người ấy ngoài đời sau đó trong đầu chỉ có suy nghĩ không biết rằng bao giờ mới được gặp lại. Muốn rời fandom mà lại không nỡ. Tưởng chừng bỏ được nhưng rồi chỉ vì những điều thật đơn giản lại bị kéo trở về. Lời người ấy nói, sinh nhật người ấy, sở thích của người ấy... mọi thứ bạn đều nhớ như in. Nhưng cũng giống như hai đường thẳng song song dù có kéo dài bao xa thì cuối cùng mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình May mắn là thanh xuân của bạn có người ấy. Và tiếc nuối cũng chỉ vì thanh xuân của bạn có người ấy mà thôi. Em sợ, sợ đến lúc em trưởng thành. Cuối cùng cũng học xong ngôn ngữ của anh, cuối cùng cũng đủ khả năng và thời gian để tham gia concert của anh nhưng lại phát hiện anh không còn đứng trên sân khấu nữa Em sợ anh - người đã cho em động lực và ước mơ vào quãng thời gian em đang vì anh mà cố gắng sẽ lặng yên không một tiếng động nhạt nhòa dần trong tầm mắt em, còn em vẫn chưa có cơ hội được ngắm nhìn khuôn mặt anh dù chỉ một lần Chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành, rồi cũng vì trưởng thành mà xa nhau. Cuối cùng mỗi người sẽ tự bước trên con đường cùa riêng mình. Có lẽ những người đợi anh sẽ ngày càng ít đi, có lẽ những người bảo vệ anh sẽ ngày càng rời xa. Nhưng nếu có một ngày quay đầu lại, em chắc chắn đoạn tình yêu ấy sẽ là quãng thời gian khó quên nhất. Nguồn Weibo. Dịch Yingie