"Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ hát cho Người nghe Về những chiều mùa thu nắng ngọt trên con phố cổ Về những sớm ban mai lặng lẽ trên những đồng cỏ xanh mướt Về khúc ca dìu dịu của gió trên những ngọn đồi xa xăm Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ kể Người nghe Những câu chuyện đồng thoại chôn đâu đó thật sâu dưới đáy biển Những câu chuyện cổ tích từ tận cùng của thời gian không đáy Những bí mật còn sót lại đâu đó trong chiếc hộp Pandora Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ cho Người thấy Câu chuyện tình đẹp nhất thế gian này Tôi, một kẻ dối trá Lặng lẽ cất lên bản tình ca đầy những lời chẳng hề thật với đáy lòng mình..."