Cô là một cô gái bị trầm cảm. Cuộc sống của cô vốn đã không như những người khác. Cô cũng là một người hai mặt, tính cách và hành xử dựa vào tùy trường hợp mà lựa chọn nhân cách.
Cô là vậy.
Cô là người có một gia đình đàng hoàng. Chỉ có điều, cô lại là mặt tối của cả gia đình. Ba mẹ đến anh em ai cũng thật thông minh, tương lai sáng lạn. Chỉ có cô.
Người luôn làm cả gia đình xấu mặt.
Cô là tập hợp của những cái gọi là xấu xa nhất của thế giới. Từ bạo lực, hai mặt, lười biếng, giả dối, làm trái đạo đức, gian xảo, không có niềm tin vào bất cứ thứ gì, cô còn là một người ghen ghét với tất cả mọi thứ, cô là người có tâm hồn méo mó đến xấu xa của thế giới này.
Cô vốn chẳng tha thiết gì của mình nữa, đến khi cô gặp được anh.
Người đàn ông ấm áp. Anh có tất cả, từ tiền bạc đến địa vị. Anh có là người như thế nào họ cũng không thể nào chỉ trích được anh.
Anh có mọi thứ mà cô ao ước.
"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm."
Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!".
Anh nói: "Được."
Thế là họ bên nhau mãi mãi.
Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa.
Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.
Vừa up full lại bị xoá truyện huhuhuhu.....