Cô gả cho Kim Taeyeon- một người xa lạ, chính là vì, cô mất đi người cô yêu. Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, Taeyeon để tâm chăm sóc cô, dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần cậu hơn, muốn có được. Mãi đến khi cô có dũng khí là lúc cô phát hiện, tình yêu của cậu, sự bảo vệ thủy chung của cậu đều giành cho một cô gái khác. Ngón tay Miyoung run rẩy, ánh mắt ảm đạm "Nếu không thích, vì cái gì muốn tiếp cận?" Taeyeon chỉ là nắm chặt cằm cô , ánh mắt không có nửa phần thương tiếc "Nếu không có cô, cô ấy nhất định có hạnh phúc." Trái tim Miyoung co rút, trong mắt động một loại sắp nghiền nát tuyệt vọng. "Cô có yêu tôi không?" Thanh âm của cô hơi run rẩy. "Mau nói đi?" Taeyeon đứng lên, mà Miyoung thấy được khóe miệng cậu là sự khinh thường còn có hèn mọn, Miyoung đã biết đến đáp án. Khi cậu âu yếm cô gái cậu yêu xong trở về cậu lại đưa cô một tờ giấy ly hôn, rồi tuyệt tình mà đi. Miyoung chỉ có thể nhìn bọn họ giống như Kim Đồng Ngọc Nữ , hóa ra từ đầu, cô chỉ là dư thừa. Miyoung xoay người, vỗ về chiếc bụng của mình, thế giới xung quanh như tan nát.