Tương truyền, hoa Bỉ Ngạn ( Mạn Châu Sa Hoa) ở cõi Niết Bàn, là đóa hoa nở hai lần, một lần khai hoa, một lần tạo lá. Đông đến lá không rụng, hạ về lá rụng đầy, chung quy hoa và lá không thể nào cùng nhau sinh trưởng. Nghìn năm khai hoa, nghìn năm tạo lá, mãi mãi là khúc bi ca không hồi kết...Cũng giống như chàng và nàng, là khúc bi ca oan nghiệt nhất tam giới, hữu duyên nhưng vô phận, đi ngược lại nhân duyên quấn quýt... Chàng tiền thế là người phàm, nàng vốn dĩ hàng tiên ban, trải qua một lần nhân sinh, nếu nàng là sinh ly, thì chàng là tử biệt. Chàng đi rồi, bên dòng Vong Xuyên lạnh lẽo, nàng chờ đợi ba trăm năm, cũng là cô đơn ba trăm năm, cuối cùng cũng đợi được ngày gặp lại. Trên Dao Trì, nàng chính tai nghe Thiên Đế ban một mối hôn sự cho chàng-giờ cũng đã là một thượng tiên, lòng vốn có manh nha sự sống lại chết lặng thêm một lần. Chàng quên nàng, nàng dứt khoát bỏ qua chàng, trần thế tình duyên, thôi đành chấm dứt ở tiền kiếp vậy... Ánh trăng đêm lờ mờ dưới tàn hoa đỏ chiếu rạng đôi mắt bi thương, nàng trầm mình xuống Bỉ Ngạn cốc, chỉ mong dứt tình đoạn niệm, tìm những năm tháng bình bình yên yên...
4 parts