Nàng _Mộ Dung Vân Phượng xinh đẹp tuyệt luân. Chính là đệ nhất mỹ nhân trong mắt tứ giới. Là một con người ngông cuồng , kiêu ngạo bậc nhất. Kiêu ngạo thì sao?Ngông cuồng thì sao? Kẻ nào dám lên tiếng chỉ trích? Thân phận nàng cao quý. Là một vị thượng thần được tứ giới tôn sùng . Chưa một ai có thể nắm bắt được tâm trạng của nàng. Có thể lúc này nàng đang cười với ngươi nhưng làm sao biết được sau một cái chớp mắt nụ cười đó sẽ đưa tiễn ngươi vào địa ngục hay không? Nàng rất ít khi xuất hiện trước mọi người,luôn ở Vô Ưu cốc tĩnh tâm . Kiêu ngạo, mạnh mẽ, cao quý nhưng cuối cùng nàng vẫn là một nữ nhân biết yêu và biết đâu. Nàng yêu hắn 4 vạn năm đổi lại chính là một ánh mắt lạnh lùng, là một kiếm vào ngực. Hắn_Âu Dương Thiên Kỳ _là một đế quân luôn lạnh nhạt với thế sự. Hắn chứng kiến nàng từ khi là một đứa trẻ mập mạp trở thành một mỹ nữ khuynh đảo nhân sinh. Khi nàng nói yêu hắn, hắn chẳng để tâm đến.Thứ hắn quan tâm đến chỉ có một mình biểu muội _Tuyết Nhã tiên tử. Cứ ngỡ đó là yêu nhưng khi nàng rơi đi hắn mới biết là không phải. Vì hiểu lầm hắn đâm nàng một kiếm. Không cầu được nàng tha thứ chỉ mong có thể bù đắp, chăm sóc nàng. P/s Mong được mọi người ủng hộ ~•~
4 parts