Chín năm trước chàng đứng dưới biển hoa, mơ màng nói:"Nhóc chưa từng thấy khung cảnh nào đẹp thế này đúng không? Đây chính là hoa đào!" "Nếu còn một kiếp, thực ước có thể như màu hoa ấy.. tiêu dao theo gió.. tự tại tự do ..." Chín năm sau họ mới gặp lại nhau, họ yêu nhau, nhưng lại có một nam nhân khác không phải chàng bảo: "Đây.. chính là hoa đào! Cận Nhi.. ngươi nói xem hoa đào nở ở đâu mới tốt?!" Hoa đào nở nơi nào mới tốt?! Nàng mang theo câu hỏi, cùng căm hận nam nhân ấy suốt nửa đời người. Hết một đời người, thanh âm hắn mới lại vang lên, mơ hồ u ám như trong cõi mộng: "Nếu còn một kiếp, nguyện hóa hoa đào.. tiêu dao theo gió.. tự tại tự do.. Chiêu Nhân nương, nghe nói ngươi từng có nguyện ước như vậy!" Nàng chưa từng ước nguyện, nàng chỉ muốn mãi mãi ở bên chàng! Nhưng "chàng" nàng đã yêu bấy lâu, cùng với nam nhân nàng đã hận bấy lâu, trong khoảnh khắc sao lại quen thuộc đến vậy? Lê Tranh.. tại sao?! Lê Tranh.. người rốt cục là gì?! "Ta sắp chết rồi!" Hắn bỗng cắt ngang suy nghĩ của nàng, thản nhiên nói:"Đợi khi ta chết, ngươi và con ngươi có thể rời đi! Ta nợ các ngươi.. nợ các ngươi một lời tạ tội!" Là ai nợ ai lời tạ tội?! Là ai nợ ai một kiếp một đời?! Lê Tranh khẽ cười.. tất cả đều là hắn! Chỉ mong rằng được hỏa thiêu thân xác, đợi đến một ngày xuân rực rỡ mà đem trở về suối đào ngàn năm. Hắn muốn được hòa cùng hoa đào, phiêu lưu khắp chốn, bát ngát tung bay! Dù không còn có kiếp sau, đây chắc chắn là khi nguyện ưowcs của hắn thành hiệ thực