" Cậu gieo vào nơi tôi một mầm hoa - một mầm hoa đẹp đẽ mà đau đớn " - Kẻ khờ thứ nhất nói . Tôi tắm mình trong một màn mưa anh đào, nơi tràn ngập sự yêu thương mà tôi dành cho cậu - Kẻ ngu xuẩn thứ hai lên tiếng . " Nói gì đi chứ, tôi sắp từ bỏ rồi " -Và đó là lời kẻ thứ ba gào thét . " Hoa nở rồi cũng sẽ tàn thôi, chẳng gì là vĩnh hằng cả! " - Cuối cùng là người đời phán xét