Story cover for Thanh Xuân Là Của Chúng Mình by StTran7a
Thanh Xuân Là Của Chúng Mình
  • WpView
    LECTURES 354
  • WpVote
    Votes 28
  • WpPart
    Parties 5
  • WpView
    LECTURES 354
  • WpVote
    Votes 28
  • WpPart
    Parties 5
En cours d'écriture, Publié initialement mai 06, 2017
Năm tôi mười sáu tuổi, vâng chỉ là mười sáu thôi. Cuộc đời của tôi được mở ra, tôi như ngây dại cứ bước đến và tìm hiểu nó. Và cuối cùng, tôi đã tìm được thứ mình cần tìm kể từ khi gặp được những người bạn ấy...( chỉ là kể lại thui ^^)
Tous Droits Réservés
Inscrivez-vous pour ajouter Thanh Xuân Là Của Chúng Mình à votre bibliothèque et recevoir les mises à jour
ou
Directives de Contenu
Vous aimerez aussi
Đoá Hoa Biết Cười, écrit par SuziiThy
14 chapitres Terminé
Cuộc đời của tôi tựa như sình lầy với đất đá. Cả một tuổi thơ, tôi đều bị kẹt trong đống sình đất ấy. Đến khi tôi đã lớn hơn, tôi cố gắng mà bước đi để đến với bờ bên kia. Ở bên bờ, tôi hạnh phúc mà tìm được đoá hoa của đời mình. Từng ngày từng tháng trôi qua, thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Nhưng tất cả mọi thứ đều chấm hết cả rồi... "Cuộc đời tôi chưa đủ khổ hay sao mà giờ người lại cướp đi hạnh phúc duy nhất của đời tôi như vậy?". Còn gì đau hơn khi phải chứng kiến đoá hoa rạng rỡ ngày nào giờ đây đang dần héo mòn mà mình chẳng thể làm gì được. Tôi gặp em là do định mệnh, tôi mất em cũng là do định mệnh. Thôi thì chỉ đành hẹn nhau kiếp sau, hẹn kiếp sau vào ngày hoa đào nở, ánh mắt ta chạm nhau như cách ta gặp nhau kiếp này. Dù cho kiếp sau tôi có trở thành một thằng khờ đi nữa, tôi vẫn sẽ dùng ánh mắt si mê này để nhìn em một lần nữa... Yêu em. Đoá Hoa của đời tôi... • Truyện chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót và còn có một vài phần nó không theo nguyên lí đời thường hoặc nó không giống với đời thật thì mong mọi người thông cảm, vì sự hiểu biết của mình còn hạn hẹp nên cũng chỉ viết vui và đây cũng chỉ là thế giới trong truyện thôi nên mọi người đừng bắt bẻ nhé, xin cảm ơn ạ.
Nếu như ngày ấy..., écrit par QuynhAnh4351
45 chapitres En cours d'écriture
Người ta thường hay hỏi, rằng trong một đời người, điều gì khiến ta day dứt nhất? Có người nói là bỏ lỡ một cơ hội, có người lại bảo là không nói lời yêu khi còn kịp. Còn với tôi, đó là ánh nhìn dịu dàng vào một chiều gió nhẹ, giữa đám đông ồn ã, khi cả hai đã không còn thuộc về nhau nữa. Nhiều năm đã trôi qua, tôi cứ ngỡ bản thân đã quên... thế mà, chỉ một ánh mắt ấy thôi - đủ để cả bầu trời năm mười bảy tuổi trong tôi đổ ập xuống. Ngày ấy, tôi từng là một cô gái nhỏ sống trong khuôn phép của gia đình, từng nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ sắp đặt thì sẽ có một tương lai an ổn. Ngày ấy, có một người lặng lẽ yêu tôi theo cách mà tôi không đủ dũng cảm để nhận lấy. Và cũng chính tôi - là người đã buông tay khi anh vẫn còn đứng đó, chờ tôi quay đầu. "Nếu như ngày ấy..." - bao nhiêu lần tôi tự hỏi. Nếu như tôi can đảm hơn... nếu như tôi không quay lưng... nếu như chúng tôi gặp nhau vào một thời điểm khác, liệu mọi chuyện có thay đổi không? Tôi không chắc. Chỉ biết là, trong tất cả những điều đẹp đẽ từng chạm qua tim mình, có anh.
Vous aimerez aussi
Slide 1 of 8
12cs | Lạc về miền phiêu lãng cover
Đoá Hoa Biết Cười cover
Nếu như ngày ấy... cover
[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên Hạ cover
[Tiểu Thuyết] [Hoàn] Lần Cuối Cùng (Full) cover
chờ em 18 -  Celia Nguyễn cover
[DaChuu] My dearest. cover
Chúng Ta Của Những Năm Tháng Rực Rỡ cover

12cs | Lạc về miền phiêu lãng

12 chapitres En cours d'écriture Contenu pour adultes

Đây không phải lần đầu tiên mình viết về thể loại này, nhưng mình tin mỗi câu chuyện khi nói về tuổi trẻ thì không bao giờ có hồi kết. Mình luôn muốn sống và hoài niệm với năm tháng đẹp đẽ ấy thêm nhiều lần nữa, dù chỉ qua con chữ thì cảm xúc nó để lại vẫn khiến mình nao núng, bồi hồi. Và tuổi trẻ tới như tưới lên cho đám trẻ một lớp áo đầy gam màu rực rỡ. Những người bạn, và cả những cuộc gặp gỡ chạm đến trái tim đầy non nớt, thủ thỉ và nói với quãng xuân thì tươi đẹp ấy rằng - mình bây giờ mới thật sự được tắm đẫm trong dư vị và hơi thở của thanh xuân. Tất cả chúng ta ai cũng sẽ trải qua một tuổi trẻ của riêng mình, và đối với mình nó thật sự rất đẹp - nó không rực rỡ như nắng chiều gắt gỏng, nhưng dù đã qua rất lâu rồi nó vẫn khiến mình khát khao quay trở về thêm một lần nữa, để chạm đến những điều mà mình đã bỏ lỡ, để không phải nuối tiếc về bất kỳ điều gì. Tái bút Ân P/s: Lưu ý - chuyện phù hợp với lứa tuổi 18+