Anh luôn luôn không thích qua lại với người khác, nói chính xác hơn là không cần dính dáng đến thì sẽ không lui tới, bao gồm người hàng xóm mới dọn đến ở đối diện nhà mình. Nhưng gặp được cô gái thường thường khiến anh không nhịn được phải xen vào này, anh mới biết, yêu một người kỳ diệu như thế nào. Bởi vì cô, anh bắt đầu hiểu trong lòng có một người thì rất ấm áp và cảm động. Những cuộc hẹn xem mắt trước kia anh thấy không sao, hiện tại dần dần làm anh khó chịu; sự kiên trì không kết hôn, không muốn vì ai mà thay đổi phương thức sống, cũng bị hi vọng khi cùng chung vượt qua vô số bữa trưa yên tĩnh thay thế... Anh hỏi cô tình yêu là gì? Cô nói, tình yêu là một người biến thành hai người. Cười vì anh, khóc vì anh, ngọt ngào cảm động vì anh, và cũng thương tâm vì anh. Chỉ cần nhớ tới anh, trái tim sẽ rất ấm, rất ấm, chỉ muốn ở chung cả đời. Anh nghĩ, nếu như đây chính là tình yêu, thì anh muốn nói với cô: Cả đời này, nếu không yêu em thì còn có thể yêu ai...