Tôi lặng lẽ bước đi, bỏ l ại những quá khứ đã từng rất tươi đẹp. Được ở cạnh Dương từng đấy thời gian qua là một món quà mà ông trời đã ban tặng cho một cô gái mù đáng thương như tôi. Giờ đây chắc anhđã tìm được người con gái mà anh ngày đêm tìm kiếm rồi phải không. Chắc đã đến lúc em phải ra đi mãi mãi. Tôi thầm nghĩ. Hai khoé mắt của tôi dường như không kiểm soát được nước mắt của mình nữa rồi. Từng giọt lệ cứ lã chã rơi xuống. Đã có lần tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì một thằng đàn ông, vậy mà giờ... Tạm, biệt nhé Tống Việt Dương tạm biệt người anh trai mà suốt cả cuộc đời em sẽ không thể quên nổi.All Rights Reserved