(Dù rằng mô típ khá là cũ rích, nhưng tôi sẽ cố gắng làm mới câu chuyện theo cách của mình)
Trong vô vàn cơn mơ ùa về mỗi đêm, dù là gì thì Jiyong vẫn luôn lẩm bẩm.
"Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em rất nhiều"
Anh yêu ai? Ai là người anh yêu?
Bao lần nước mắt âm thầm rơi, nhưng một câu Seungri cũng không dám hỏi anh.
Seungri sợ, câu trả lời là lưỡi dao sắt bén. Seungri sợ, mối quan hệ với anh đang cố gắng đơn thuần lại trở nên tan vỡ. Seungri sợ, rồi mình lại gây thêm lỗi lầm khi mở miệng nói ra hết.
Cậu câm ghét sự hèn nhát của bản thân, lại không thể đứng lên chống trả.
Rồi nơi nào tâm hướng tới, nơi đâu là chỗ thấu hiểu cho mình. Dù ra sao, hai người vẫn ôm hai nổi khổ riêng mình..