Tôi tên là Vũ Khai Tâm.
Tôi không có ba, chỉ có hai người mẹ. Tôi gọi một người là mẹ, người còn lại là mama.
Cả hai đều rất xinh đẹp, nhưng mà cứ như nước với lửa ấy. Ngoài giới tính với địa chỉ nhà ra thì thách ai tìm được điểm chung nào khác giữa họ đấy.
Mẹ tôi là luật sư, trầm tĩnh, ít nói, nghiêm túc, nhưng khả năng giao tiếp phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Mẹ rất thích đọc mấy cuốn tài liệu sử sách, là dạng mặt than điển hình đấy, nhưng mà hiền lắm, từ nhỏ đến lớn chưa mắng tôi bao giờ. Mà... nhìn thế thôi chứ lắm lúc mẹ tôi cũng lầy lắm. :v Mẹ tôi pha trò cười rất giỏi, rất giỏi luôn đấy nhé, chỉ là da mặt mẹ có hơi... à ha ha ha.
Mà thôi, vẫn mỏng hơn mama với tôi là tốt rồi.
Còn mama tôi là bác sĩ tâm lý, ngoài ra cũng hay viết lách nữa, hoà đồng, dễ mến, đặc biệt tuỳ tâm sở dục, và EQ thì thấp phát khiếp ra. Mama ghét sử lắm, sử Việt Nam hay thế giới đều ghét cả, lịch sử tội phạm thì may ra, cái gì cũng thể hiện ra mặt hết, giống như một đứa trẻ con ấy, thẳng thắn, ngây ngô, không có chút tâm cơ hay tính toán nào.
Và đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu họ đã yêu nhau kiểu khỉ gì.
Mama nói quả không sai, người ta mỗi khi yêu chắc chắn sẽ xui xẻo đến độ đã mù rồi lại còn quáng gà luôn mà...
Thôi. Lan man quá đê. Vô đề chính nào.
Mẹ tôi là hủ nữ thứ thiệt, còn mama tôi là sự kết hợp hoàn hảo giữa hủ và bách.
Thế là sinh ra tôi, một thằng đực rựa yêu yuri hơn cả yêu những ngày không đi học.
Cơ mà... thế khỉ nào con em gái tôi lại thành tổng thụ trong một bộ bách hợp npTodos los derechos reservados