[Creepypasta OC] Jay Henry

[Creepypasta OC] Jay Henry

  • WpView
    Reads 5,310
  • WpVote
    Votes 441
  • WpPart
    Parts 6
WpMetadataReadComplete Sun, Aug 27, 2017
Jay... Một con người hiền lành, lương thiện... Tại sao các người lại lấy đi xúc cảm của cậu ấy? WARNING: Truyện đa phần viết theo cảm xúc của nhân vật, không kể nhiều lắm về cảnh vật xung quanh. Mong mọi người ủng hộ!
All Rights Reserved
#618
jay
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [ĐAM MỸ] BÉ CON ỐM YẾU CỦA LÃO ĐẠI
  • [LeeJeong] Người có đang ở bên ta hay không ?
  • [ friendly rivalry ] - liệu, ác quỷ có tồn tại không?
  • [jaedo] ta đo đời mình bằng những ngày có em
  • Bé con ốm yếu của Lee Minho [Knowhyunver]
  • [DODAENG] YÊU CÔ BẠN THÂN MẤT RỒI (Completed)
  • [ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn Lộc
  • ANH CHÀNG QUÊ MÙA THÂM TÌNH - HẮC KHIẾT MINH
  • [MiKazu] Chuyện Tình Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm

Tỉnh lại, tôi phát hiện mình là thiếu gia thật vạn người ghét trong một quyển tiểu thuyết đam mỹ. Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả, sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ. Đùa gì thế? Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn, ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân. Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằm vào người khác. Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng có thể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp. Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà. Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi: "Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."

More details
WpActionLinkContent Guidelines